#2

3.7K 420 27
                                    

Izana tưởng rằng bản thân đã chết...nhưng có lẽ ông trời có chút thương tình mà trao cho gã ta cơ hội thứ hai . Izana sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới...tốt đẹp hơn chăng?

Gã lờ đờ mở mắt , toàn thân đau nhức chẳng thể cử động nổi... khó chịu thật...
Gã nghe rõ tiếng thở đều ở bên cạnh mình, quay qua xem xét. Thằng nhóc tóc vàng với vóc dáng nhỏ bé ngủ gục trên giường bệnh của gã không ai khác chính là Mikey...

Gã cau mày...thằng nhóc trước giờ gã luôn ghét bỏ lại chính là người đầu tiên gã thấy khi tỉnh dậy, cuộc sống thứ hai của gã vẫn dính líu tới nhà Sano sao? Đau đầu thật đấy...

"Izana anh tỉnh rồi sao?"

Mikey bất ngờ tỉnh dậy, dụi dụi mắt, giọng em đầy ngái ngủ. Rồi em vươn vai, ưỡn người ra sau, ngáp một cái thật dài. Đầu tóc Mikey khá rối, gương mặt lờ đờ vẻ chỉ muốn gục xuống mà tiếp tục giấc ngủ ban nãy.

"Sao mày lại ở đây?"

"Đến thăm"

"Tao không cần"

Mikey nghe vậy thì không nói gì, chỉ hơi ủ rũ. Em biết Izana không hề ưa em, nói hẳn ra là vô cùng căm ghét.Nhưng đối với Shinichiro, gã chính là em trai anh ; đối với Ema, gã luôn là anh trai của cô bé,luôn ấp ủ mong chờ lời gã đã hứa . Vậy thì Manjiro cũng như Ema, Izana là anh trai em, cho dù có không chung huyết thống đi chăng nữa thì em không muốn mất thêm bất cứ người anh em nào nữa.

Izana cố gắng ngồi dậy, gã hơi nhăn mặt, cơn đau thoáng chốc lan ra toàn cơ thể kể cả khi gã đã cố cử động nhẹ hết sức.

"Anh vừa tỉnh,đừng có cố quá"

Mikey hơi đẩy gã nằm lại chỗ cũ, đôi tay giữ lấy vai gã, ngăn không cho gã cựa quậy .
Izana nhíu mày nhìn em lộ rõ vẻ khó chịu.

"Cút đi! thân tao không cần mày lo"

"Anh vừa mới thoát khỏi cửa tử đấy , hãy chịu khó mà nghỉ ngơi chút đi"

"Tao thà chết còn hơn là phải thấy cái bản mặt của mày"
Izana bực tức nói lớn.

Em im lặng không đáp... vì em biết dù có nói gì thì gã cũng sẽ chẳng chịu nghe. Được một lúc sau thì gã cũng chịu nằm yên , em buông tay khỏi vai gã.

Cả hai dần rơi vào im lặng . Căn phòng thoáng chốc chở nên ngột ngạt. Mikey muốn nói gì đó...nhưng lại không dám. Em ngồi cạnh giường gã, Izana chăm chăm nhìn lên trần nhà trắng xoá, rồi gã bắt đầu thấy chán, nhìn sang em thì thấy Mikey đang gật gù như chuẩn bị gục xuống ngủ tới nơi. Gã khẽ thở dài...Izana ngước sang nhìn trước đồng hồ đặt trên bàn, hiện tại là nửa đêm.

"Này"
"Kakuchou đâu?Sao nó không ở đây mà lại là mày ?"

"Kakuchou đang dưỡng bệnh ở phòng bên"

Mikey đáp lại một cách ngái ngủ, em buồn ngủ quá, chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc dài tới sáng...nhưng em sợ rằng trong lúc mình đang say giấc thì Izana sẽ cố gắng nhảy xuống giường rồi đi đâu tăm hơi mất, gã đang rất yếu ,tốt nhất nên nằm yên một chỗ tới khi khỏi hẳn...

"Izana ơi..."

Mikey khẽ gọi...nhưng đáp lại em chỉ là khoảng không yên ắng...

[IzaMi]_Đường Mật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ