#20

2.5K 296 29
                                    

"Sao trông mày xanh xao quá vậy Mikey ?"

Draken lo lắng nhìn chàng thiếu niên trước mặt, từ khi ở lễ hội đón năm mới về tới giờ anh đã không thấy sự hiện diện của Mikey suốt một tuần.

Hôm nay cùng Takemichi đến nhà thăm em, Mikey với dáng vẻ lờ đờ mệt mỏi, cặp mắt hơi ửng đỏ pha chút thâm đen, hờ hững trước câu hỏi của thằng bạn chẳng hề đáp lại.

"Có gì không?"

Em nhẹ hỏi, cả thân người vô lực dựa vào thành cửa gỗ, trên tay vẫn nắm chật tấm mền cũ quen thuộc.

"Bọn tao tới thăm mày,từ lúc ở lễ hội về mày bốc hơi hơn tuần rồi đấy"

"Tao ổn, đừng lo lắng quá"

Hời hợt đáp, Mikey xoay người vào nhà mà đóng sầm cửa lại.Em chỉ muốn ở một mình thôi, đừng ai làm phiền nữa,không tiếp đâu!

"Draken-kun..."

Takemichi lo lắng nhìn bóng em khuất dần sau cửa gỗ, cậu quay sang phía Draken nhất thời không biết làm gì.

"Tốt nhất chúng ta nên để Mikey một mình"

Anh thở dài rồi cũng xoay gót rời đi, Takemichi không đáp, cậu cũng tán thành với Draken. Hai người mặc dù đang rất lo lắng cho em nhưng để Mikey một mình tĩnh lặng là tốt nhất!

Chỉ là hôm nay nhà hết thực phẩm rồi, cả tuần qua em cũng chỉ ru rú trong nhà, ăn với ngủ suốt mà chẳng hiểu sao thân thể vẫn gầy đi cho được.

Tay xinh lướt qua những gian hàng tại cửa hàng tiện lợi, cầm vài món đồ thả vào giỏ nhựa rồi nhanh chóng đến quầy thanh toán.

"Mikey đó hả?"

Giọng nói vang lên từ phía sau, Mikey xoay người lại quan sát xem hình như có ai đó gọi mình.Gã trai cao kiều nhà Haitaini tiến tới gần em, hắn hơi cúi xuống ngắm nhìn thằng bé từ trên xuống dưới thầm đánh giá. Mắt bé con thâm đen còn hơi ửng đỏ, thân thể ốm hơn trước khá nhiều.

"Lâu không gặp,sao trông mày thảm hại vậy? Thất tình à?"

Mikey không đáp, ánh mắt hơi rũ xuống đượm buồn. Ran có vẻ nhìn ra, hắn đoán chắc giữa đại ca và nhóc này hẳn có gì đó rồi.

Từ cái hôm đầu năm mới là khoảng một tuần trước, Izana về căn cứ với tâm trạng không thể nào tệ hơn.

Gã ta cáu gắt hơn ngày thường, sổ sách tư liệu chỉ cần có một lỗi nhỏ cũng đủ khiến gã phát điên mà quát tháo đủ điều. Cả tuần nay Izana đều như vậy, cọc cằn khó gần.

Và hôm nay hắn tình cờ gặp em, chứng kiến hình ảnh bé con buồn bã. Izana làm gì quá đáng với em à? Sao lại như thế được,gã ta yêu bé nhiều lắm luôn mà?

"Giữa mày và đại ca...có chuyện gì à?"

Thấy Mikey cứ đứng đờ ra đó, hắn liền lên tiếng hỏi han. Em sững người, thoáng chốc yên lặng xong cũng đáp lại Ran.

"Mày không biết à? Anh ta suýt nữa là giết chết tao ngay ngày đầu năm mới rồi đấy!"

"Sao lại như vậy được...đại ca yêu mày nhất mà nhỉ?"

"Hả?"

"Vẫn chưa nhận ra à ? Đại ca đối với mày còn hơn cả anh em."

Mikey tròn mắt trước câu nói đó, cái gì mà hơn cả anh em? Lại còn yêu em nhất? Ran trông thấy biểu cảm ngơ ngác của em mà không khỏi bật cười, đúng là chưa nhận ra thật nè.

"Ý mày là sao chứ!?"

"Tao nói rồi đó, đại ca yêu mày...không phải quá rõ rồi sao?"

"Yêu...?"

Em vẫn chưa hết ngạc nhiên, cả thân người cứng đờ. Hắn thở dài một hơi rồi vươn tay tới xoa xoa mái tóc vàng nắng rối bời...

"Đúng, đại ca yêu mày nhất, còn mày?"

"Tao...không biết"

"Vậy mày tự mình tìm hiểu đi"

♡♡♡

Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Trong căn phòng tối om chỉ len lỏi chút ánh sáng mềm mại của trăng đêm,cậu thiếu niên nằm trên chiếc giường quen thuộc, vò đầu suy nghĩ về mấy câu nói ấy.

Xem nào...

Mikey yêu thích những món ngon mà Izana đã luôn tươm tất chuẩn bị cho em mỗi ngày...

Em thường gặp ác mộng mỗi đêm. Và mỗi lúc như vậy , bé con sẽ rúc đầu vào lòng ngực rắn chắc, tận hưởng hơi ấm từ vòng tay gã trai ôm trọn lấy cả thân thể mình, rồi cả hai sẽ dần chìm dần vào những cơn mơ...

Mikey luôn muốn được cùng gã trên con xe kỉ vật của anh Shin lượn lờ khắp nơi...

Em muốn cùng gã đi chơi đủ mọi ngày lễ trong năm,kể cả không phải ngày lễ thì Mikey vẫn phải kéo gã ra ngoài chơi với em cho bằng được !! Nhưng mà...chỉ hai người thôi đấy...

Biết bao lần, Mikey cố gắng thức tới tận quá nửa đêm chỉ để trực chờ Izana về nhà...

Em thậm chí còn ngang bướng cố chấp xông thẳng vào lãnh địa của Thiên Trúc dẫu cho lần nào cũng thất bại...bé con muốn gã về nhà, muốn Izana rửa tay gác kiếm về với em mà sống những năm tháng bình yên...

Suýt chút nữa là bị gã bóp chết, em tự nhốt mình trong nhà.Và khi màn đêm buông xuống, cặp ngươi đen tuyền lại tự động rơi lệ lã chã ... lạ nhỉ ? Cứ như thiếu nữ mới lớn lần đầu thất tình ấy...

Như vậy...

Có tính là yêu không ta...?

Chiếc fic này đã trải qua 20 chap mà vẫn chưa có tí thịt nào cạaa ˋ△ˊ !
Có lẽ nên đẩy nhanh tiến độ chút chứ tôi thèm viết pỏn waa (ノ゚▽゚)ノ!!

[IzaMi]_Đường Mật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ