Xong việc,cả hai đi tắm rồi chuẩn bị đồ đi ngủ.
Mikey vận cho mình chiếc áo thun trắng rộng cùng quần đùi đen, nằm trên giường bấm bấm điện thoại. Gã vừa tắm xong, mái tóc trắng vẫn còn thấm chút nước, gã chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ với dây áo buộc hờ quanh bụng ,để lộ ra cơ thịt rắn chắc và ba vết thương do súng đạn gây ra từ trận chiến ấy."Anh không định mặc quần áo sao?"
Mikey ngước lên nhìn gã, phong phanh như này thì cảm mất....Izana hờ hững đáp.
"Không thích"
"Hay là anh không mang đồ?"
"Tao thích mặc vậy đi ngủ được chưa?"
Gã lại khó chịu với em rồi ,Mikey im lặng một lúc , rồi em chồm dậy với lấy chiếc khăn trên vai gã, lau lau mái tóc trắng thấm nước.
"Để em giúp anh"
Izana không đáp, cũng không phản ứng, gã để yên cho em muốn làm gì thì làm.
"Vậy? Tao ngủ ở đâu?"
"Ở đây"
"Chỗ nào của ở đây?"
"Tất nhiên là trên giường rồi! Anh hỏi gì lạ vậy?"
"Chung giường?"
"Ừ,anh em với nhau mà,anh ngại gì chứ?"
Em khó hiểu nhìn gã, cùng là đàn ông với nhau, có gì đâu mà phải ngại. Izana im lặng không đáp , rồi cũng leo lên giường nằm.
"Muộn rồi, ngủ thôi"
Mikey vẫn ngồi yên, em trầm lặng nhìn gã, sau cùng vẫn cất tiếng hỏi.
"Anh ơi..."
"Sao?"
"Thiên Trúc...thế nào?"
"..."
Gã lặng thinh, đôi ngươi phong lan khẽ động hướng lên trần nhà. Em vẫn đang hóng câu trả lời của gã...Izana chống tay dậy ngồi đối diện với em, tưởng như đã có câu trả lời song gã là hỏi ngược lại em.
"Toman của mày, đứng đầu Tokyo rồi nhỉ? À không...phải là băng mạnh nhất toàn Nhật Bản rồi ha?"
"Đúng vậy...và..."
Mikey có chút ngập ngừng song lại rất kiên quyết."Em nghĩ mình sẽ giải tán Toman"
Đôi mắt phong lan mở to hết cỡ, ngạc nhiên trước quyết định của em. Băng đảng sau 3 năm đã đứng đầu Nhật Bản, đứng ở trên đỉnh cao nhưng em lại muốn kết thúc tất cả khi vừa mới bước vị trí số một ư?
"Tao không hiểu nổi mày luôn đấy Mikey, mày vô địch, tổng trưởng của cả một băng đảng lừng lẫy, muốn gác kiếm sớm vậy sao?"
"Để bước vị trí như ngày hôm nay, em đã đánh mất rất nhiều thứ, kể cả anh, Izana cũng suýt nữa là về thiên quốc luôn rồi nếu như xe cứu thương không đến kịp. Em đã lo rằng nếu như cứ tiếp tục, sẽ có thêm người hi sinh...em thực sự không muốn thấy ai tiếp tục ra đi nữa..."
Giọng em hơi run, có chút nghẹn ngào. Tấm lưng của tổng trưởng uy nghiêm sao lại thoáng chốc trở nên thật nhỏ bé mỏng manh, em chỉ mới 15 tuổi, đã phải gánh trên vai cây thánh giá to lớn. Em luôn yêu thương tất cả những thành viên trong băng, coi họ như gia đình, còn Izana...gã đã để bản thân bị tha hoá, gã chỉ biết đến bạo lực, trái tim gã đàn ông tối đen, khó có thể mà rộng mở như ánh nắng nhỏ kia...Em đến với cuộc đời gã,đem theo tia sáng nhỏ nhoi với mong muốn kéo gã lên khỏi vực sâu tăm tối...như một thiên sứ cứu rỗi kẻ tội đồ...
"Thiên Trúc của tao...có lẽ cũng sẽ chẳng tiếp tục nữa..."
Gã cũng nên rửa tay gác kiếm thôi, chẳng thiết phải đi tiếp.Em tròn mắt...em nên vui vì gã đã quay đầu, hay nên buồn vì gã từ bỏ ước mơ ngày nhỏ...sau cùng cũng không biết hành xử ra sao...chỉ lặng im ngồi đó, nhìn gã không rời...Izana bắt gặp biểu cảm đáng yêu,buông lời trêu chọc.
"Tao tự biết mình đẹp , mày không cần nhìn mãi vậy đâu"
"Anh sẽ từ bỏ Thiên Trúc thật sao?"
"Ừm..."
Căn phòng thoáng chốc rơi vào im ắng, bầu không khí bỗng dần trở nên ngột ngạt.
"Chúng ta...ngủ thôi"
Em kéo theo gã cùng nằm xuống chiếc giường êm ái. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Izana nằm quay lưng về phía em, Mikey vẫn như mọi khi ôm lấy tấm mền đã cũ mà lim dim đi vào những cơn mơ...
♡[12:00]♡
Izana bỗng nhiên tỉnh giấc, đánh thức gã có lẽ là những tiếng ư ử phát ra từ phía sau lưng. Gã quay đầu lại, đập vào mắt gã là hình ảnh Mikey co ro người ôm chặt tấm mền cũ, đôi mắt nhắm nghiền ứa ra chút nước, môi xinh ngậm lấy một góc mền cũ mà cắn ngấu nghiến, cơ thể nhỏ không ngừng run rẩy. Có lẽ em đã mơ thấy ác mộng, gã không hiểu sao mình lại tự dưng mềm lòng trước hình ảnh ấy. Gã trai xoay người nằm sát lại gần em, vươn tay xoa xoa tấm lưng không ngừng run rẩy, Mikey nhận thấy đụng chạm, lờ mờ mở mắt.
"Izana..."
"Gặp ác mộng à..."
Gã nhìn em, ánh mắt gã thật dịu dàng . Cơ thể Mikey đã thôi run rẩy, em thoáng giật mình trước hành động ấm áp của gã. Izana thấy em bình thường trở lại, liền thu tay về, gã không xoay người về chỗ cũ mà nằm yên đó luôn.Em nhìn gã một hồi, rồi nhỏ giọng xin xỏ .
"Izana..."
"Sao vậy?"
"Có thể cho em ôm anh ngủ...được không?"
Dứt lời, em đã chủ động tiến gần gã hơn, vòng tay qua ôm lấy eo gã, dụi dụi mặt vào bờ ngực rắn chắc của gã mà lim dim đôi mắt. Izana không phản ứng , có vẻ chần chừ...rồi gã cũng đáp lại cái ôm ấy, gã ôm chọn lấy cả thân thể em,để em cứ thế vùi mặt vào ngực mình, gã ta có thể cảm nhận được từng hơi thở của em phả vô lòng ngực, Izana ậm ừ đáp "Được..."
♡♡♡
Trời đêm khá lạnh song căn phòng nhỏ lại ấm áp vô cùng, bọn họ ôm lấy nhau,chìm dần vào giấc ngủ sâu...
♡♡♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[IzaMi]_Đường Mật
FanfictionKurokawa Izana : gã Sano Manjiro : em - Một chiếc Fanfiction, tất cả nhân vật thuộc về Ken Wakui. Văn chương lủng củng,có lúc rời rạc . Lệch nguyên tác, Warning : OOC ! R18 ! - Nhẹ nhàng tình cảm ~ mật ngọt trộn thêm thật nhiều đường sẽ gây sâu ră...