Châu Nghinh bên ngoài khoác áo choàng lông đen của Đồ Kiêu, cậu thong dong đi dạo xung quanh rừng mai. Hoa mai đỏ tươi đẹp vô cùng nhưng lúc này Châu Nghinh cũng không có tâm trạng để thưởng thức. Một phần vì thời tiết quá lạnh, phần còn lại vì cậu đang chờ đợi nhóm người của tổ chức sát thủ tìm tới.
Theo suy đoán, thời gian cậu vào phủ Nhiếp chính vương đã lâu nhưng vẫn chưa thành công giết được Đồ Kiêu, khẳng định bọn chúng đang rất nôn nóng. Bây giờ là thời cơ thích hợp, bên cạnh cậu lại không có ai, chắc chắn chúng sẽ xuất hiện.
Quả nhiên không sai, Châu Nghinh chưa đi dạo được bao lâu đã bất chợt bị một bàn tay thô lỗ kéo đến nơi khuất tầm nhìn. Châu Nghinh chỉ giật mình hoảng sợ trong chốc lát, sau đó cũng thuận theo người nọ. Người trước mặt cả người mặc toàn đồ đen, trên mặt còn che một cái khăn, cả khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt hung ác.
Gã ta nhìn Châu Nghinh, gằn giọng: "Châu Ly, chủ nhân bảo ngươi ám sát Nhiếp chính vương, ngươi lại chần chờ kéo dài thời gian, có phải cái mạng nhỏ này của ngươi cũng không muốn giữ nữa hay không?".
Châu Nghinh ngay lập tức giả vờ run rẩy trả lời hắn: "Ta.....ta thật sự không tìm được cơ hội. Ngươi xem, ta bị Nhiếp chính vương nhốt ở trong phủ không thể bước ra ngoài. Nhiếp chính vương võ công sâu không lường được, ta vừa có ý đồ xấu thì chắc chắn sẽ bị hắn giết chết không thương tiếc. Ta....ta quả thật không tìm được cơ hội thích hợp để ra tay!".
Gã nam nhân mặc áo đen mặc kệ lời cậu nói, hung hăng đe doạ: "Tốt nhất ngươi ra tay nhanh một chút. Nếu không tháng này ngươi sẽ không có được thuốc giải đâu. Với cơ thể yếu ớt này của ngươi chỉ sợ không chịu nổi một lần độc phát".
Châu Nghinh mím môi, vẻ mặt giả vờ suy sụp. Gã ta thấy thời gian không còn sớm, bỗng chốc dịu giọng, đưa một gói giấy cho Châu Nghinh:
"Ngươi tìm cách bỏ vào thức ăn của Nhiếp chính vương, sau khi hắn ăn vào bảo đảm sẽ chết ngay tức khắc. Đến lúc ngươi thực hiện thành công, chúng ta bảo đảm sẽ phái người mang ngươi an toàn rời khỏi phủ Nhiếp chính vương".Không để Châu Nghinh nói lời nào, gã ta đã biến mất trong trời tuyết. Châu Nghinh nắm gói thuốc độc trong tay, khinh thường. Nếu bây giờ là Châu Ly ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ tin lời gã nam nhân lúc nãy, cái gì mà giết Đồ Kiêu thành công sẽ mang cậu an toàn rời đi. Chỉ sợ tới lúc đó, cậu đã hết giá trị lợi dụng, sẽ bị quăng bỏ không thương tiếc.
Châu Nghinh cất gói thuốc độc đi, cậu vô cảm tiếp tục đi dạo xung quanh. Sự tình từ lúc nãy đến giờ chắc chắn đã được bẩm báo cho Đồ Kiêu không sót thứ gì. Châu Nghinh thở dài trong lòng, không biết Đồ Kiêu sẽ phản ứng thế nào đây!
Lần này ý đồ của Châu Nghinh chính là làm cho Nhiếp chính vương càng thêm nghi ngờ cậu, chỉ có như thế đến khi cậu hoàn toàn không làm theo những gì Đồ Kiêu suy đoán là hạ thuốc hắn muốn giết hắn, mà ngược lại ngoan ngoãn ở cạnh hắn. Lúc này suy nghĩ của Đồ Kiêu về cậu lúc đầu sẽ vỡ tan, thay vào đó là một Châu Ly thật lòng yêu hắn, chỉ muốn mãi mãi ở cạnh hắn.
Châu Nghinh chỉ đi dạo thêm chốc lát rồi nâng bước chân quay lại tiểu đình. Lúc này Đồ Kiêu đã quay trở lại. Hắn yên lặng ngồi bên trong đình, khuôn mặt góc cạnh nhìn không ra cảm xúc. Châu Nghinh dù hơi sợ nhưng bên ngoài vẫn cố gắng diễn cho tròn vai. Nét mặt cậu không che được vẻ vui mừng, đôi chân chạy chậm lại nhào vào lòng Nhiếp chính vương. Giọng nói ngọt ngào trách móc hắn:
"Vương gia đi đâu thế, ngài nói cùng Châu Ly đi ngắm hoa cuối cùng lại bỏ ta ở lại một mình!".
BẠN ĐANG ĐỌC
【ĐM】Xuyên nhanh nỗ lực nói chuyện "Gió trăng"
Tiểu Thuyết ChungTên: Xuyên nhanh nỗ lực nói chuyện "Gió trăng" Tác giả: Có một chiếc thuyền nhỏ Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, huyền huyễn, cổ đại, dân quốc, hiện đại, tương lai, AOB, tình cảm, sủng, ngược nhẹ, 1x1, truyện tự sáng tác, HE Tình trạng: Tạm ngưng Giới...