TG1:🌻Chương 2🌻

386 52 12
                                    

Màn chướng bị gió lay nhè nhẹ, ánh nến trong phòng hơi tối. Châu Nghinh mơ màng tỉnh lại, cơ thể đau đến không thể động đậy, bên tai mơ hồ nghe giọng nói của Đồ Kiêu đang căn dặn thuộc hạ:
"Đi điều tra rõ ràng mọi chuyện. Nhanh gọn một chút, đừng kinh động đến người khác!".

Châu Nghinh chuẩn bị tâm lý diễn thêm một vở kịch nữa trước mặt Nhiếp chính vương, sau đó mới từ từ mở đôi mắt xinh đẹp.

Trong phòng được trang trí tinh xảo, cách không xa còn đặt một chậu than ấm áp. Châu Nghinh nâng tay sờ lên ngực, vết thương của cậu đã được băng bó tốt. Cũng may, Đồ Kiêu xem như vẫn còn chút lương tâm không để cho cậu chảy máu đến chết.

Châu Nghinh nhỏ giọng rụt rè gọi một tiếng:" Vương gia...".
Âm thanh hơi khàn nhưng chất giọng vẫn làm cho người nghe thoải mái vô cùng. Châu Nghinh hít mũi một cái, đôi mắt đã ngấn nước nhìn Nhiếp chính vương đang đứng cách đó không xa.

Đồ Kiêu nhìn cậu, ánh mắt hơi phức tạp, khí thế uy nghiêm làm cho trái tim của Châu Nghinh hơi bất an.

Đồ Kiêu nhìn người đang nằm trên giường, bộ dạng xinh đẹp hiếm có, khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng như bông tuyết ngày đông. Do bị thương nên sắc mặt cậu hơi tái, nhìn vào yếu đuối làm cho người khác chỉ muốn ôm vào lòng bảo vệ.

Nhưng đó là người khác không bao gồm Nhiếp chính vương!

Hắn giữ mạng lại cho Châu Nghinh bởi vì vẫn chưa điều tra rõ ràng mọi việc. Người này cũng rất thông minh, vào phút cuối có thể xoay chuyển tình hình để giữ được một mạng. Nếu việc mà cậu nói là thật thì không sao, hắn có thể nhân từ chừa cho một con đường sống, nhưng nếu là giả thì hắn sẽ cho cậu nếm thử cảm giác cầu xin để được chết.

Trước mắt nếu cậu muốn diễn kịch thì hắn cũng sẽ chiều theo vậy. Thử xem trong cái đầu xinh đẹp này đang suy nghĩ những gì!

Đồ Kiêu bước lại gần, ngồi xuống giường. Bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt của người nằm trên giường, giọng nói đều đều nhưng lại làm cho Châu Nghinh nổi cả da gà:
"Ngươi nói vẫn luôn tìm kiếm bổn vương? Vậy ngươi nói xem, tìm để làm gì?".

Châu Nghinh nhìn hắn, nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cần cậu nói ra một câu không vừa lòng người này thôi, thì chắc chắn việc tiếp theo sẽ không tốt đẹp gì.

Châu Ly quả thật từ lúc lạc nhau với thuộc hạ của Đồ Kiêu thì cậu ta có tìm kiếm và nghe ngóng tin tức của hắn. Nhưng đơn giản chỉ vì muốn báo ân cứu mạng mà thôi. Lúc nhận nhiệm vụ áp sát, cậu ta cũng không biết Nhiếp chính vương chính là ân nhân nhân khi xưa của mình. Nhưng chỉ với lý do báo ân thì không quá thuyết phục, cậu còn cần một nguyên do hơn thế nữa, bởi vì ngoài việc phải giữ mạng, Châu Nghinh còn phải làm cho Đồ Kiêu yêu mình. Khó ở chổ không phải chỉ là yêu bình thường, mà là loại có thể dâng hiến cả linh hồn cho cậu, yêu đến chết đi sống lại!

Châu Nghinh đau đầu vô cùng, trong vài giây thôi mà cậu đã nghĩ ra rất nhiều cách. Cuối cùng, mắt thấy Nhiếp chính vương càng ngày càng mất kiên nhẫn cậu mới hạ quyết tâm.

Châu Nghinh dùng tay cố gắng nâng cơ thể yếu ớt dựa vào thành giường, cả người đáng thương nhưng vẫn toát lên khí chất xinh đẹp. Đôi mắt to ánh nước nhìn Đồ Kiêu chằm chằm, cảm xúc si mê ái mộ cùng với khổ sở hoà vào nhau làm cho Đồ Kiêu hơi ngạc nhiên trong phút chốc.

【ĐM】Xuyên nhanh nỗ lực nói chuyện "Gió trăng"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ