Chương 1

569 30 3
                                    

Nàng làm nhiệm vụ cũng tính là nhiều, nhưng bước vào nhiệm vụ này nàng băn khoăn muốn điên luôn: “Thuý Kiều muốn nghịch tập!”

Ha ha…

Thuý Kiều, dù là trong Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân hay trong Truyện Kiều của ngài Nguyễn Du, đều có một đời long đong lận đận, mệnh bạc vô ngần. Bản thân nàng hồi đi học không thích Kiều, cực kì không thích, nhưng người ta đã thiết tha gom góp đổi lấy một lần nghịch tập, nàng cực kì cân nhắc.

Nàng không đứng về phía tâm lý cổ nhân để lí giải cho Kiều được, nếu tâm lý cổ nhân mà lý giải, e rằng nàng đã cho người đánh chết Kiều từ cái đêm dám lén lút đi gặp Kim Trọng rồi cơ. Thật đấy! Sau khi đánh chết Kiều từ đêm lén lút ấy nàng còn tố cáo Kim Trọng huỷ hoại danh tiết thiếu nữ với quan trên, nọc cả họ nhà chúng nó ra tróc tận cùng.

Nhưng bây giờ lại muốn nghịch tập. Nghịch tập xong nàng còn phải trả lại thân xác cho hồn của nguyên chủ nữa, nàng chỉ sợ với tính cách đội tình lên đầu mà lạy ba lạy như Kiều, bao nhiêu công sức của nàng đều tan thành mây khói.

“Cô phải chấp nhận nếu chọn ta nghịch tập, cuối đời cô chỉ có giàu sang phú quý chứ chắc chắn không có tình yêu.”

Kiều nước mắt lã chã, chân tình gì chứ, đều là lừa gạt cả.

Nàng im lặng nghe Kiều giãi bày, bản thân không biết nên diễn tả thế nào. Ừ thì đành rằng là phụ nữ, thân có tại kỹ viện thì tâm có cầu một tình yêu trong sáng mãnh liệt cũng không sai, không có gì quá đáng. Nhưng mà ai lại đi cầu chân tình từ một đám đàn ông ngày ngày ghé thanh lâu cơ chứ, nó cứ trái khoáy lệch lạc thế nào ấy.

Thi Tâm nhảy từ trên ghế xuống, tiếp tục nhắc đi nhắc lại mình không thể mua tình chuộc ái cho Kiều được. Nàng có thể làm nguyên chủ giàu có quyền lực, tình ái thì không, đó là chuyện của nguyên chủ, nàng không thay nguyên chủ quyết định được yêu ai, hận ai, đó là lựa chọn nguyên chủ.

Kiểu gật đầu thề thốt, hệ thống cũng ghi lại. Nếu trái lời thề, dám có một suy nghĩ oán trách hay hối hận, lập tức hồn phi phách tán.

Lúc này, Thi Tâm mới đồng ý làm nhiệm vụ.

Bối cảnh nhiệm vụ: Triều Minh, niên hiệu Gia Tĩnh kéo dài suốt bốn mươi lăm năm có lẻ.

Triều đại này, tiểu thuyết, truyện ngắn, những mối tình e ấp giữa trang văn nho nhã và khuê các tiểu thư nở rộ, chắc hẳn thắp lên một mồi lửa tình duyên nồng cháy với những thiếu nữ ngày ngày bó chân tại bốn bức tường. Lúc Thi Tâm xuyên vào thân thể Kiều, nàng đang đứng trước mộ Đạm Tiên khóc lóc.

Ca ngợi nhạy cảm, nói trắng ra là rỗi hơi. “Lời rằng bạc mệnh đã là lời chung” cái gì, phải nhớ lúc này Kiều con chưa gặp bất cứ trắc trở gì trong cuộc sống, trên còn cha mẹ bảo bọc, dưới có hai em kính yêu. Ăn thì có kẻ hầu, mặc cũng có người lo, cũng được học thi từ ca phú, cầm kì thi hoạ không phải mười ngón tinh thông sao, khổ ở đâu mà khổ? Cha mẹ thiếu Kiều cái gì mà cả đời chưa từng khổ, miệng đã treo lên hai tiếng bạc mệnh? Phải biết lời tiên tri tự hoàn thành nha… tự cho mình khổ là cả đời khổ nha!!!

Bút kí chuyển sinh thành Thúy KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ