Chương 6

100 9 1
                                    

6.

Sớm hôm sau, nàng cùng Mã Giám Sinh thức dậy từ biệt mọi người. Vương ông còn mở tiệc, nàng vẫn nán lại hàn huyên thêm với mẹ và Thuý Vân.

"Đường đi sợ xa, tướng công nói một tháng mới đến nơi, con sẽ cố gắng để gửi thư cho mẹ, cho em." Thi Tâm cười dịu dàng vỗ về "Cha mẹ yên tâm, tướng công là người tốt, biết hôm nay lên đường nên hôm qua để cho con ngủ sớm. Là người tinh tế!"

Thi Tâm dịu dàng tâng bốc để dỗ dành yên lòng Vương bà. Nàng sợ hai vị lo lắng, cũng sợ hai vị đau lòng. Họ cao tuổi rồi, nuôi dạy đứa con không dễ dàng gì, đem bán gả đã khiến họ đau đớn lắm rồi còn hành hạ tâm trí họ nữa. Nàng không đành lòng.

Thấy con gái mình nhẹ nhàng vui vẻ, không mặt ủ mày chau, cũng không hờn giận ai oán, trái tim nặng trĩu của người làm mẹ cũng bớt đi phần nào. Thuý Vân bên cạnh hầu chị, lẽo đẽo không rời. Thấy em mình như vậy, Thi Tâm chỉ hỏi đã nhớ lời nàng dạy chưa. Thuý Vân gật đầu. Mím môi, nàng nói tiếp.

"Chị, mỗi tháng gửi thư cho em một lần. Em quyết định học cách kinh doanh, sau này cũng sẽ hành tẩu tứ phương, chị viết thư, em sẽ đến thăm chị, đoàn đoàn đội đội mà đến để rạng danh với nhà chồng."

Thi Tâm muốn khóc. Qua bao nhiêu thế giới, lần đầu tiên có người nói vì nàng mà cố gắng, để nàng có bán gả cũng có thể rạng danh.

A/N: Link full chương nằm ở phần comment

Bút kí chuyển sinh thành Thúy KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ