2.
Thi Tâm cũng tò mò, Kim Trọng nhặt được trâm thoa, xong đứng bên tường gọi mình hay như nào nhỉ?
Trong thơ miêu tả nàng đọc nửa hiểu nửa không, bảo sao truyện Kiều còn có hẳn một cuốn từ điển giải nghĩa đi kèm cơ chứ. Xem nào, để ôn lại cảnh Kiều biến mất, Kim Trọng làm gì ấy nhỉ, rồi, đây.
Kim Trọng nhặt được trâm thoa liền ngây ngẩn đứng chờ. Hắn tin rằng nếu không vì duyên phận, đâu ai dễ gì nhật được trâm thoa. Như vậy chắc chắn khẳng định mình và Kiều có một đoạn vận mệnh, khăng khít không rời, mà Kiều cũng vì muốn tìm cây trâm, lặng lẽ trở lại chốn này. Đối qua đáp lại một hồi, hai người lập tức trao tín vật định tình.
Thi Tâm muốn đập đầu vào tường cho não động đậy. Nàng biên một lá thư gửi đến Kiều trong tâm tưởng “Dear Kiều, muốn hẹn hò hãy đi ăn cùng nhau một bữa, cái nết trên bàn ăn thể hiện phần lớn tính cách con người đấy!”. Nhưng thôi, Kiều mà biết nghĩ nàng đã không cần nghịch tập, không nhận được một khoản thù lao kếch xù rồi.
Thi Tâm không định đi tìm trâm. Tìm cái gì, một cây trâm có đáng mấy đồng đâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại bản thân mình là nhân vật chính nếu cái gì cũng không làm thì thời gian ở lại thế giới này càng lâu. Trong truyện, Kiều tốn mười lăm năm lênh đênh phận bạc, còn Thi Tâm chỉ có thể ở mỗi thế giới nhiều lắm là bảy năm thôi. Rảo cái thao tác lên vậy chứ biết sao.
…
Thi Tâm lặng lẽ trở lại chốn làm rơi trâm thoa, ánh mắt rơi trên người Kim Trọng đang nắm chặt đồ vật của mình mà mong mong chờ chờ, thương thương nhớ nhớ nhìn nàng chòng chọc. Vô lễ, biến thái, ta đẹp không có nghĩa là ngươi nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống thế.
Kim Trọng hắng giọng, nhìn Thuý Kiều, sau đó ngân tiếng “thoa này bắt được hư không, biết đâu Hợp Phố mà mong châu về.”
Thi Tâm 😀? Nói tiếng người được không, nói tiếng người đi.
Kiều hàng auth: nước mắt lã chã tuôn rơi, quả nhiên là quân tử, hức, thấy trâm thoa không nhặt được của rơi tạm thời đút túi.
Thi Tâm không buồn mở mồm giảng giải cho Kiều. Trâm này đáng giá mấy đồng, bán đi có khi chả được đến hai quan tiền, chưa kể hắn là nam, nhìn thấy cái trêm mang về dắt lên đầu à. Nhưng thôi, thâm tình, đúng vậy, trong truyện là thâm tình.
“Cảm tạ công tử nhặt được trâm thoa của tiểu nữ. Không biết công tử có nhận bạc không, thiếp xin gửi lại một chút chuộc trâm thoa về.” Thi Tâm nâng tay áo che nửa gương mặt, giọng điệu dịu dàng cùng nhẫn nại.
“Không, nàng hiểu lầm rồi. Chúng ta đã từng gặp nhau tại tiết Thanh Minh. Tại hạ là Kim Trọng.” Hắn bước tới một bước, nàng lùi lại một bước.
Ừ, đây, chính đoạn này hai người ngượng nghịu nhìn nhau. Kiều e lệ hạ mắt, Kim Trọng mừng rỡ trong tâm buông lời hỏi han hôn ước rồi liều mình tự do chủ động đính hôn. Thi Tâm thật sự tin rằng nếu mình là mẹ của Thuý Kiều, biết được chuyện này nhất định sẽ nọc Kiều ra đánh rồi đuổi. Thời buổi cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đằng này chưa biết gia cảnh nhà người ta rao sao, họ tên gì, liền liều mình đính ước. Điên rồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bút kí chuyển sinh thành Thúy Kiều
General FictionThi Tâm làm hơn 30 nhiệm vụ, lần đầu tiên chuyển sinh thành nhân vật chính trong tác phẩm kinh điển...