4.
Kim Trọng một đêm trong ngục không tài nào ngủ nổi. Hắn nghĩ mãi không biết mình đắc tội gì với Kiều. Rõ ràng ban sáng còn tốt đẹp, hẹn nhau tại hoa viên, vì sao buổi tối lại biến thành hắn nằm trong ngục nha? Nơi đây thật khó chịu, ẩm mốc, lại còn có mấy con chuột nữa chứ.
Hắn không đành lòng. Luận về tướng mạo, hắn có tướng mạo, luận về tài hoa, hắn có tài hoa, tuy rằng chưa đỗ đạt thành tựu gì cả nhưng tương lai chắc chắn sẽ rộng mở. Hắn là con nhà trâm anh, am hiểu lễ nghĩa, chắc chắn nếu Kiều trở thành phu nhân, hắn sẽ nâng niu nàng vô cùng.
Hắn hờn giận nàng kể từ lần đính ước (tự nghĩ) ấy không một lời ăn tiếng nói với hắn. Hắn ngày đêm trông ngóng nàng tìm, cuối cùng tim nàng nàng lại hỏi trâm thoa. Càng nghĩ càng bực bội. Trước đó còn dám trả treo đòi hắn đến tìm Vương viên ngoại cầu thân nữa. Cổ hủ! Hắn sẽ đến cầu thân, nhưng phải về nhà đã, sao lại tự ý đến cầu thân mà chưa xin phép phụ mẫu cơ chứ. Bực bội quấn thân cùng với tiếng chuột kêu chít chít bên tai, Kim Trọng một đêm mất ngủ.
Sớm hôm sau, hắn mới vào giấc, bọn sai nha chết dẫm đã lôi hắn dậy lên công đường. Lúc lên công đường, thoáng thấy bóng Thuý Kiều, hắn lập tức hét lên.
Đúng vậy, giữa thanh thiên bạch nhật, khẳng định nàng là của hắn, để xem ai dám bảo hắn đến nhà nàng ăn trộm. Nam nữ tự tình, chẳng lẽ lại không được hay sao. Xem Thuý Kiều dám ở trước mặt mọi người phản kháng à?
.
Thi Tâm nghe tiếng hét, vẻ mặt cực kì bi phẫn, lập tức quỳ xuống kêu oan.
"Đại nhân minh xét cho thanh danh của dân nữ!"
Một mảnh hỗn độn oanh oanh tiếng nói, Kim Trọng ra sức kêu to oai oái.
"Là nàng hẹn ta ở hậu viện, chính nàng hẹn ta." Hắn cứ oang oang cái mồm, Thi Tâm quỳ bên cạnh, ánh mắt tựa như muôn ngàn u oán nhìn quan trên.
Có sắc đẹp thì phải dùng.
Quan huyện đập bàn, ra lệnh cho Kim Trọng ngừng lại, sau đó mới bảo Thi Tâm đứng lên, không cần quỳ. Đẹp đúng là có tác dụng thật sự. Đẹp mà không xứng với tài đức đều là tai hoạ. Nam hay nữ đều thế cả. Có dung nhan nhưng không có năng lực sẽ bị bắt nạt, bị làm trò chơi, có tài năng thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng đẹp, cũng đã là một lời thế rồi, người dùng nhan sắc ra sao thôi.
Mọi sự ổn định, quan huyện mới thẩm vấn từng người, bắt đầu từ Kim Trọng.
Kim Trọng u uất nói hắn cùng Thuý Kiều đã đính ước với nhau, nào là trong tay hắn có kim thoa của Thuý Kiều, Thuý Kiều cũng có quạt của hắn, hai người đầu mày cuối mắt tình không biết bao nhiêu lần. Đợi hắn nói xong một lượt, không ít người xung quanh chỉ trò Kiều thất tiết. Kim Trọng hả hê trong lòng. Hắn đã hữu tình nhưng nàng vô nghĩa, vậy thì đừng trách ta trước chốn công đường làm nàng mất mặt. Để xem thanh danh vấy bẩn, nàng có thể làm được gì? Tiếng người xì xào, mặt mày Thuý Vân và Vương Quan căng thẳng.
Vương Quan tự hối hận bản thân đã làm càn. Đáng lẽ ngày ấy không nên đưa Kim Trọng đến trước mặt hai chị của mình. Nào có biết cùng đồng học từ một đạo ra, hắn lại có thể bỉ ổi tới mức này. Nếu như Kim Trọng ngỏ ý muốn làm thân với chị mình, hắn giả như đến nói với Vương Quan, Vương Quan chắc chắn sẽ nói giúp. Thậm chí sẽ giới thiệu Kim Trọng với cha, cho hắn đường hoàng lui phủ để gặp mặt chị mình. Nhưng Kim Trọng lựa chọn cách khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bút kí chuyển sinh thành Thúy Kiều
General FictionThi Tâm làm hơn 30 nhiệm vụ, lần đầu tiên chuyển sinh thành nhân vật chính trong tác phẩm kinh điển...