Chương 3

173 22 1
                                    

3.

Thi Tâm chuẩn bị cho buổi tối này. Giờ tuất hai khắc là tầm chín rưỡi tối, bình thường ở thế giới hiện đại là mọi người vẫn vui lắm, nhưng tại thời cổ đại thì quá nửa đi ngủ từ sớm. Ngẫm nghĩ có khi đấy là lí do da họ đẹp thế, ăn ngủ điều độ, rau nhiều, thịt ít, vận động thường xuyên nữa. À, đi xa mục đích quá…

Tối nay mọi người không về, nhưng không có nghĩa gia nhân trong nhà sẽ lơi là cảnh giác. Trong nguyên tác, Thuý Kiều nói bờ cây phía sau mới trồng, Kim Trọng có thể lẻn vào từ bờ tường nhà bên, lần này cô không nói, nhưng chắc chắn cốt truyện sẽ kéo được nam thứ đời đầu gặp cô thôi. Quả nhiên là con *u làm mù con mắt mà. Đêm hôm khuya khoắt trai chưa vợ gái chưa chồng ỡm ờ vờn nhau, vờn của khỉ! Còn lâu mới có chuyện như vậy xảy ra trên cái đất này của Thi Tâm.

Đợi đến giờ, Thi Tâm gọi gia nhân hầu mình để phân phó.

“Cha mẹ và hai em của ta không có nhà, ta sợ có kẻ gian lợi dụng vào rình rập. Gọi thêm mấy gia đinh khoẻ mạnh nữa, em với ta ra tiền viện, mọi người kiểm tra cửa nẻo khắp phủ, đặc biệt là hoa viên hậu viện để an tâm.”

Hạ nhân nghe lời, ai nấy đều rầm rập đèn đuốc sáng trưng, bừng bừng khí thế đi kiểm tra.

Ước chừng nửa lần trà qua đi, Thi Tâm ngồi trên sạp ngoài tiền sảnh liền nghe được tiếng hô hoán thất thanh.

“CÓ TRỘM, NGƯỜI ĐÂU, BẮT TRỘM!!!”

Thi Tâm che giấu nụ cười sau cái nhăn mày đầy băn khoăn.

“Thế mà có trộm thật?” Thi Tâm quay sang nới với hạ nhân, sau đó thở dài.

“Thuý Kiều, ta không phải trộm, là ta, Kim Trọng!!!” Tiếng la thất thanh ai oán của Kim Trọng khiến mọi người giật mình.

Vương đại tiểu thư cũng là khuê nữ gia giáo, người ngoài muốn gọi cũng phải nói họ của nàng ra thay vì gọi thẳng tên. Kẻ nhà quê thô kệch nào dám vấy bẩn tiểu thư nhà viên ngoại? Nếu là chính nhân quân tử, ban ngày ban mặt đến phủ tiếp chuyện với tiểu thư, sao đêm hôm khuya khoắt lại lẻn vào từ phía sau làm trò cợt nhả gì ở đây?

Gia đinh thấy thế lập tức đánh một gậy vào sau đùi của Kim Trọng, quát một tiếng câm mồm. Kim Trọng rú lên đến thảm rồi dịu lại mà rên hừ hừ,

Thi Tâm lùi lại hai bước, ánh mắt sợ sệt cùng hốt hoảng nói với gia nhân.

“Ta là đàn bà con gái, nhà không có trưởng bối, mọi người sắp xếp đem hắn lên huyện nha đi.”

“Đúng đấy! Không biết là ai mà dám gọi thẳng nhũ danh của tiểu thư, còn dám dở trò vụng trộm lén lút, tốt nhất giải lên quan trên.”

Vậy là đêm hôm ấy, đáng ra Kim Trọng phải được ngồi nghe Kiều tấu đủ các loại cổ khúc thi thư, hai bên âu yếm đánh tiếng qua lại thề non hẹn biển với nhau, thì Kim Trọng bị gô cổ một phát lên quan huyện.

Giữa sự ú ớ, hắn không biết mình sai ở đâu mà lại bị bắt đi. Đáng chết là thư đồng nhà hắn không biết hắn lẻn ra cửa sau để vào sân nhà Vương viên ngoại. Kim Trọng cắn răng, định la to chuyện mình đính ước với Thuý Kiều, nhưng nàng không xuất hiện, lại dè chừng ánh mắt hung dữ của gia đinh đam lom lom nhìn hắn.

Bút kí chuyển sinh thành Thúy KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ