Chương 7

57 7 1
                                    

7.

Thời điểm Thi Tâm vào lầu xanh, có Mã Giám Sinh đi cùng. Khác với nguyên tác, Mã Giám Sinh một đường chạy mất, thì bây giờ với sức vóc hom hem yếu nhợt, hắn chọn cách ở lại lầu xanh tĩnh dưỡng một thời gian.

Kì thực, mục đích của nàng cũng là giữ họ Mã trong tầm nhìn của mình. Vớ vẩn số hưởng, hắn chạy đi xong kiếm được vị thần y nào nắn lại được cơ thể thì sao? Thi Tâm không muốn mình phải bôn ba đi tìm người nữa, mệt mỏi lắm. Thời cổ đại di chuyển khó khăn, ai lại nguyện ý xông ra đường cơ chứ.

Ngay lúc cả hai bước vào, nhân vật chính thức mở ra cuộc đời bi đát của Thuý Kiều xuất hiện.

Tú Bà xuất hiện, đon đả đón cả hai vào lầu xanh. Quả như miêu tả của cuu Nguyễn Du, trông thì cao lớn đẫy đà. Nhìn Tú Bà, nàng cảm giác như nhìn một con hà mã trưởng thành nhưng có màu trắng vậy, to béo và cục mịch. Đôi mắt dặm kín phấn cùng thao tác õng ẹo càng khiến sự kết hợp này trông nực cười tợn.

Thi Tâm vờ như mình không biết, ngọt ngào gọi một tiếng "mẹ" e lệ ngoan ngoãn vô cùng. Tú Bà nhíu mày, quay sang ngờ vực nhìn Mã Giám Sinh, nhưng hắn xua tay hàm ý yên tâm. Đến lúc cả hai bước qua bậc tam cấp, Thi Tâm vờ vấp vào váy, kéo theo Tú Bà ngã trên nền đất. Nàng còn lâu mới chịu thiệt, lập tức đẩy Tú Bà nằm bẹp trên đất trước rồi mới ngã lên người bà ta. Thân người có tuổi ì ạch nện xuống đất, Tú Bà xụi lơ trong sự hốt hoảng của tất cả mọi người. Phải biết Tú Bà là chủ nhân, người là tôi tớ, Tú Bà mà có mệnh hệ gì để không có chủ nhân, bọn tôi tớ biết đi đâu về đâu?

Hốt hoảng đỡ cả Thi Tâm lẫn Tú Bà dậy, Thi Tâm được đưa tạm vào một phòng nhỏ, Tú Bà thì được khiêng về phòng to, nơi huân hương thơm nức, chăn dày đệm ấm mà dưỡng thương. Gà bay chó sủa một hồi, đại phu một lượt đến, lại một lượt đi, cuối cùng cuối chiều hôm ấy, Tú Bà cũng tỉnh.

A/N: Link full chương dưới comment

Bút kí chuyển sinh thành Thúy KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ