Ngoại truyện ngắn 3

123 20 0
                                    

Yurina's POV




"Không có gì đâu mà."

Tiểu Đình nhận lấy lon cà phê từ tôi,đây là quà xin lỗi vì tôi đã...cố tình xem lén buổi tập nhảy của cô ấy.

Ban đầu cô ấy từ chối không nhận,tôi biết Tiểu Đình rất tốt bụng và thân thiện,nhưng tôi không thể ngăn được cơn áy náy bên trong mình nên đành phải nói muốn cô ấy uống để có thêm năng lượng,vì một lát chúng tôi sẽ ghi hình trên sân khấu.


Xung quanh bốn bề đều là tiếng Hàn,tôi nghe chữ được chữ không,thông dịch viên tiếng Hàn hôm nay trở nên chậm chạp hơn thường ngày,và những cô bạn người Nhật của tôi thì không ở gần đây,tôi cảm thấy có hơi choáng ngợp.


Một bàn tay trắng trẻo nào đó nắm lấy cổ tay tôi,đó là Thẩm Tiểu Đình,tôi nhớ cô ấy đang ở cùng với nhóm các thực tập sinh người Trung vậy mà từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh.


Người đó không nói gì cả,chỉ chạm vào cổ tay tôi,dành cho tôi một loại ánh mắt ôn nhu nhất có thể,trong đôi mắt ấy tôi có thể hiểu rõ được ý nghĩa của chúng,Tiểu Đình là đang trấn an tôi.



"Cậu dễ thương lắm!"


Tiểu Đình đột ngột khen ngợi làm tôi thấy ngại ngùng,trong phút chốc đầu tôi chẳng còn giọng nói của người thông dịch viên kia nữa,mà chỉ còn lại nụ cười của Tiểu Đình.



Tôi đã không biết rằng,về sau giữa tôi và người đó lại phát sinh ra thật nhiều loại cảm xúc khó nói,đánh dấu cho sự khởi đầu của những loại tổn thương và cả những loại ngọt ngào.


_________

[XIAORINA|SHORTFIC] CAN'T GET YOU OUT OF MY HEADNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ