Phần 1:

4 0 0
                                    




Ngọc Tru dần dần mở mắt ra* ta đang ở nơi quái quỷ nào thế này?*. Cánh cửa chợt mở ra, tiểu Nhu chạy vào ôm lấy cô:
- Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi
Ngọc Tru dùng sức cố gắng đẩy ra:
- Ngươi là ai mà to gan ôm bổn tiểu thư chứ?
Tiểu Nhu vừa bất ngờ vừa sợ hãi vừa nói:
- Tiểu thư, người có phải bị mất trí rồi không?
Ngọc Tru có vẻ hơi bất ngờ mang theo một chút vẻ tức giận:
- Ngươi vừa nói ta bị mất trí sao!
Vừa nói cô vừa đi tới nắm lấy tay áo của tiểu Nhu, làm nó  đó trở nên càng sợ hãi đến mỗi cả nói cũng nói lấp:
- Tiểu...thư, ta là Tiểu Nhu nha...hoàn theo người từ nhỏ...
Câu nói  ấp úng của tiểu Nhu làm Ngọc Tru  im lặng một hồi, dường như cô nhớ ra gì đó *Phải rồi, nhị ca bảo ta phải đến Nhân Thế để tìm ra Ngọc Tru Linh để tìm kí chủ mới cho Thành Ngưu Vương. Hoá ra nhị ca để vào cơ thể của cô gái này. Nguyên chủ của cơ thể này bị kế mẫu và nhị muội hãm hại làm rơi xuống hồ, được phụ thân cứu nhưng cũng chỉ vì hôn ước mà hoàng thượng ban * nhớ đến đây cô  liền dần dần nới lỏng tay vội hỏi Tiểu Nhu :
- Ngại quá bất tỉnh lâu vậy, đầu óc ta cũng mơ hồ rồi. Tiểu Nhu em có biết kế mẫu và nhị muội đang ở đâu không?
- Nhị Phu nhân và nhị tiểu thư đang ở gian phòng chính. Tiểu thư người đang muốn làm gì vậy?
Nghe vậy ánh mắt cô dần trở nên sắc bén:
- vậy thì ta phải đi bày tỏ chút lòng thành với kế mẫu và nhị muội rồi!
thay cho mình một bộ y phục mới, Ngọc Tru đi đến gian nhà chính, cùng lúc đó Ngọc Nhị Phu Nhân là kế mẫu của Ngọc Tru và Ngọc Mễ là nhị tiểu thư Ngọc Phủ đang ngồi thanh thản uống trà nhiều chuyện. Nhị phu nhân bắt đầu than thở với con gái:
- Mễ nhi, còn nói xem sao một phế vật như Ngọc Tru mả lại là trưởng nữ của Ngọc Phủ mà không phải là con chứ con tốt hơn cô ta gấp bội cơ mà
Nhị Phu Nhân vừa nói xong từ cửa cất vào giọng của Ngọc Tru:
- Thế thì phải trách mẫu thân ta lại là chủ mẫu chính thức của Ngọc Phủ này rồi, đúng là thiệt thòi cho nhị phu nhân và nhị tiểu thư quá.
Nhị tiểu thư hoảng hốt nói:
- Sao ngươi còn có thể tỉnh dậy chứ?
Cô bước tới nhẹ nhàng ngồi xuống, nở một nụ cười thân thiện:
- Thế thì phải làm cho tiểu muội thất vọng rồi. À phải rồi,  con có làm phiền kế mẫu và Mễ muội nói chuyện không?
Nhị Phu Nhân dù rất tức giận nhưng vẫn liềm nén cơn giận đáp:
-  Sao có thể chứ,  không phiền đâu!
Ngọc Mễ tỏ vẻ mặt thân thiện nhưng ôm trong mình một âm mưu, cô dâng trà đưa cho Ngọc Tru cố ý hất trà nóng vào người cô ấy nhưng cô ấy lại nhanh hơn cô một bước, cô ấy cầm lấy tay cô đưa về phía Nhị Phu Nhân. Nhị Phu Nhân bị hất nước trà vào mặt la lối , đỗ tội cho Ngọc Tru:
- Áaa, mặt của ta Ngọc Tru ngươi dám!
Cô cũng không quá bất ngờ với phản ứng của Nhị phu nhân:
- Con còn chưa làm gì, đó là do Mễ muội cầm hất lý trà, chỉ làm theo phản xạ thôi.
Ngọc Mễ lên tiếng cố gắng vu oan:
- Tỷ còn dám đỗ oan cho ta, mẫu thân không phải Mễ nhi người biết mà phải không?
Nhị Phu Nhân cũng nói đỡ để vu oan cho Ngọc Tru:
- Sao có thể là Mễ Nhi chứ? Ngươi dám vu oan cho Mễ Nhi!
Vung tay định tát Ngọc Tru, Ngọc Đại nhân từ xa bước vào lớn giọng hỏi:
- Chuyện gì mà ồn ào vậy hả?
Nghe thấy tiếng, Nhị Phu Nhân và Nhị Tiểu thư đều vì muốn cáo trạng mà khóc lóc quỳ xuống kể lễ với Ngọc Lão Gia, còn Ngọc Tru thì vẫn ngồi thản nhiên uống trà, xem kịch.  Ngọc đại nhân thấy nét mặt con gái mình vẫn thản nhiên ngồi uống trà như không có chuyện gì, liền to tiếng quát lớn:
- To gan, con còn dám ngồi thản nhiên uống trà trước mặt ta. Còn không mau quỳ xuống.
Ngọc Tru từ từ hạ ly trà xuống, vẫn nét mặt thản nhiên đó:
- Cha nói xem con vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu, vừa ra tới thì thấy mẹ và nhị muội một mặt đầy nước mắt, chưa kịp hiểu chuyện thì cha lại bắt con quỳ... làm vậy không thấy xót sao?
——————————————-
* Suy nghĩ của nhân vật*
" Hành động của nhân vật "

NGỌC TRU LINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ