Phần 6

2 0 0
                                    

Ngọc Linh được mọi người biết đến là  Đại Thiên Kim tiểu thư của Ngọc Gia - Một gia đình gia giáo, truyền thống, có cha là quan trong triều, cố Đại phu nhân là Đệ Nhất Mỹ Nhân, Nhị phu nhân cũng có một chút nhan sắc, cùng với trưởng nữ tài giỏi, xinh đẹp, và thứ nữ sắc xảo. Ai ai cũng ngưỡng mộ Ngọc Đại Nhân, vợ đẹp con ngoan ông đều có cả, sắp tới còn có thêm một chàng rể xuất chúng. Nhưng mọi chuyện tốt đẹp đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, đâu ai biết được bên trong đã mục nát dường nào. Sau khi Đại phu nhân qua đời, mọi chuyện trong Ngọc Phủ đa số làm theo sở thích của Nhị phu nhân và chiều theo tính ương ngạnh của Nhị tiểu thư, dần theo thời gian ông cũng bắt đầu ghẻ lạnh cô, từ không quan tâm chuyển thành chán ghét, hành hạ cô. Mất đi mẹ, cũng chưa từng nhận được tình thương của cha, trong Ngọc Phủ chưa từng có ai lên tiếng bảo vệ cô, ngoại trừ bà nội, nhưng bệnh của bà ngày càng yếu, không thể bảo vệ cô được nữa,  cô cũng đành phải im lặng chịu đựng. Chưa hết chuyện bị người nhà hành hạ cộng thêm đám nha hoàn, được sự bao che của Nhị tiểu thư cũng chung lại bắt nạt cô. cũng may trước khi qua đời mẹ cô đã đưa Tiểu Nhu đến bầu bạn cùng cô trong ngôi nhà lạnh lẽo này.
Vì ba cô là trọng thần trong triều đình, nên cô được chỉ hôn cho Tống Vân Tiêu - là con trai thứ hai của vua, cũng là Nhị Vương Gia văn võ song toàn, được các cô nương trong thành ngưỡng mộ( cả Ngọc Mễ ), trước ngày rước dâu vì ghen ghét nên Ngọc Mễ đã đẩy cô xuống nước, sợ con gái cưng bị trị tội ông đã nhảy xuống nước cứu cô lên, vì bị sốc nước nên cô đã bị rơi vào hôn mê, ngày rước dâu dành phải dời lại.
Cùng lúc đó trên Thiên Giới cũng có chuyện. Chúc Ngọc Linh - Tam công chúa của thiên giới, vì muốn tìm Linh Tiên để cứu anh trai mình - Nhị hoàng tử của Thiên giới, nên mới lịch kiếp vào người của Ngọc Tru, ai mà ngờ, vị tiểu thư này lại phải chịu đựng như vậy.  Cô phải giúp người này dành lại địa thế trong nhà.
Tiểu Nhu cầm cây chạy tới, sau nó có theo vài thị vệ
- Tiểu thư, cây đây ạ ...
- Đưa nó cho thị vệ đi
" Đưa cây qua cho thị vệ, đi tới sau lưng cô "
- Đám người các ngươi, thấy ta im lặng không nói, liền được đà làm tới, nay bổn tiểu thư không nhịn nữa...
- Đại tiểu thư chúng nô tì biết sai rồi ạ " tranh nhau nói "
- Các ngươi dám đặt điều nói xấu ta, làm tổn hại đến thanh danh của ta, thì nên chịu bao nhiêu cây nhỉ " quay qua nháy mắt với Tiểu Nhu "
- Dạ bẩm là 100 thượng ạ " hiểu ý liền nói lớn "
- Được, mỗi người 100 thượng, bắt đầu đi, từ ngươi trước " chỉ tay vào mô tì đã nói thấy cô "
- Đại tiểu thư, nô tì biết sai, người tha cho nô tì đi, sau này nô tì không dám nữa " đập đầu xuống đất "
- Tha cho ngươi rồi thì thanh danh của ta thì sao, ngươi bôi xấu ta, cũng là bôi xấu Ngọc Gia,  bây giờ ta thay lão gia trừng phạt ngươi trước sau này có bị hỏi lại thì tội cũng nhẹ hơn một chút
- còn nhìn cái gì, mau bắt đầu đi " đi tới  bàn trà gần đó ngồi "
- Dạ
Ngồi từ bán trà cô đưa mắt nhìn qua chỗ đám nha hoàn đang bị đánh đó, bao nhiêu năm bắt nạt cô bị đánh nhiêu đó cây thì có nhằm nhò gì, cô nhếch mép cười nhẹ, Tiểu Nhu đứng bên cạnh thấy ánh mắt và giọng điệu cô hôm nay có phần hơi khác, nhưng cũng chỉ đành giữ những thắc mắc đó trong lòng,  cứ nghĩ tức nước vỡ bờ là được rồi. Tiểu thư của nó bị đám người không biết trên dưới đó bắt nạt lâu vậy, bây giờ phản kháng một chút là chuyện thường tình. nó cũng cười nhẹ nhìn cô, đúng lúc cô quay qua:
- Em có chuyện gì sao? " khó hiểu "
- Dạ có... một chuyện rất vui " Đưa trà cho cô "
- Chuyện vui? " đón lấy ly trà "
- Dạ phải, chuyện vui nhất từ trước tới giờ " càng nói càng cười tươi hơn "
Cô cũng khó hiểu nhìn nó, mới có chút phản kháng nhẹ mà nó đã cười như vậy, chắc tới lúc cô bật lại hai mẹ con đó thì nó bay lên khỏi mặt đất luôn quá. Cô cũng cười theo nó, niềm vui đến dễ vậy sao, lúc cô còn trên Thiên giới cô cũng đã từng đánh cho đám người láo xược đó hồn phi phách tán mà cung nữ thân cận cũng chưa tới mức vui như vậy, còn bây giờ chỉ mới giúp Ngọc Tru trừng trị đám nha hoàn nhỏ đó đã làm cho người bên cạnh cười tươi như vậy. Xem ra nó cũng thấy bất bình thay cho tiểu thư nhà mình cũng lâu rồi mà không dám lên tiếng. Hai người vẫn đang vừa cười vừa xem kịch ngoài kia thì bổng có người tới báo
- Dạ lão gia cho mời đại tiểu thư vào đại điện " cúi người "
- Lão già đó muốn mời ta sao, xem ra kịch hay giờ mới bắt đầu " nhếch mép "
- Tiểu thư, em nghĩ trong đó cũng đã biết chuyện rồi, giờ mà vào thì thế nào cũng bị đánh, hay người về phòng trước đi, để em đi thay người ... " lo lắng nhìn cô "
- Không sao, trong đó đã náo nhiệt vậy rồi thì ta cũng muốn vào góp vui " đứng lên "
--------------------------
* suy nghĩ của nhân vật *
" Hành động của nhân vật "

NGỌC TRU LINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ