Thấy cô đứng dạy đi ra nó cũng lo lắng chạy theo, còn không ngường bảo cô đừng đi, làm cô càng thấy buồn cười * bổn công chúa yếu đuối vậy sao, một chút việc cỏn con này sao mà ảnh hưởng được tới ta* " vừa đi vừa cười" , đột nhiên Tiểu Nhu chạy lại kéo nhẹ cánh tay cô
- Tiểu thư.. người nghĩ đi, em thấy giờ mà người vào đó chuyện bị đánh là không thể tránh
- Không sao, chuyện nhỏ này ta tự liệu được, đi thôi...
Nghe cô nói vậy, lo lắng trong lòng nó càng lớn hơn. Thấy nét mặt lo lắng của nó cô mới chợt nhận ra, thái độ của mấy ngày này thay đổi cũng nhanh quá rồi, còn cứ như vậy nữa thì thế nào cũng bị lộ. Cô liền trở về với nét mặt nhẹ nhàng, sợ hãi như ngày thường. Bước chân cũng dần chậm hơn hướng về phía đại điện
< Bên trong đại điện >
Cô từ từ đi vào trong, đảo mắt nhìn sơ một lượt. Không ngoài dự đoán của cô, chỉ có lão gia là nhìn cô với ánh mắt giận dữ, còn hai người kia đều nhìn cô một cách hả hê. Cô cũng nhẹ nhàng chào hỏi, như kiểu bản thân chưa biết chuyện gì
- Cha cho gọi con " cúi nhẹ đầu "
- Còn không mau quỳ xuống " hét lớn "
- Cha, con không biết đã phạm phải tội gì mà phải quỳ " vô tội hỏi"
- Tỷ làm ra chuyện tốt gì rồi, bây giờ còn giả bộ không biết sao?" mở miệng nói lớn "
- Nếu đã là chuyện tốt thì việc gì phải nổi nóng như vậy " nhếch mày nhìn Ngọc Mễ"
- Tỷ ...." nghến răng"
- Đủ rồi, con mau quỳ xuống cho ta " đập bàn, đứng dậy"
- Xin hỏi cha có chuyện gì? " nghe lời quỳ xuống "
- Con còn hỏi ta có chuyện gì sao, những lời đồn từ sáng giờ con không nghe thấy?
- Đã bảo là lời đồn rồi thì việc gì con phải để tâm tới
- Còn dám nói chuyện như vậy. Chỉ vì con mà bộ mặt của Ngọc Phủ cũng sắp mất luôn rồi
- Cha nói có quá không vậy, một đại tiểu thư bù nhìn như con thì làm gì có gan làm mất mặt của Ngọc Phủ
- Đứa con gái mất nết, làm ra chuyện động trời vậy rồi bây giờ còn chối " đi tới tát mặt cô"
- Người đâu, đem gia pháp ra đây, hôm nay ta phải trừng phạt ngươi, tội làm xấu mặt Ngọc Gia
Vì không thể sử dụng được phép cũng không muốn bị phát hiện nên cô dành phải chịu trận, còn ông được sự cổ vũ nói thêm của hai người kia càng đáng càng hăng, khi cô gần như ngất đi cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Đột nhiên có người chạy vào báo, có thái giám đến truyền khẩu dụ thì ông mới dừng lại. Vì ngày rước dâu trước đã bị hủy mà không lí do nên quan thần và bá tánh trong thành đã đồn lên những chuyện không hay. Nên bây giờ phải tổ chức gấp để loại bỏ tin đồn. Đang đọc thánh chỉ thì ánh mắt của thái giám dừng lại trên người cô, nhìn một cách có hiểu
- Vị tiểu thư này... là Vương Phi tương lai sao, sao lại nằm dưới đất, trên người còn toàn vết thương nư vậy?
- À... Mau đỡ tiểu thư dậy, nhanh lên " trừng mắt nhìn đám nha hoàn"
Cô nhận thấy được thời cơ đến, dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng của mình để góp vui cho vở kịch này.
- Cha... người làm như vậy sao được.... " nước mắt tràn trề "
- con đang nói gì vậy " ngạc nhiên "
- Cho dù cha không yêu thương con, nhưng hôn sự là do hoàng thượng ban sao cha có thể vì tiểu muội ái mộ Vương Gia mà đưa muội ấy giả làm con chứ "khóc nức nở "
Nghe cô nói vậy cả bản thân ông cũng không ngờ, không đỡ nỗi cú sốc này, chỉ biết tròn mắt ra nhìn cô. Còn Ngọc Mẽ chỉ vì muốn co bị cha phạt nặng hơn, nói thêm vào chỉ vài câu mà bây giờ đột nhiên mang tội, đang định lao tới chỗ cô thì bị mẹ ngăn lại, ôm cực tức mà không biết làm gì, cũng chỉ có thể mở miệng nói
- Sao tỷ lại vu khống cho ta như vậy? " Tròn mắt"
- Chuyện ta nói là sự thật, Nếu không phải vì muốn cưới thì ngày rước dâu đó muội ... muội đâu có đẩy ta xuống hồ ..." nói nhỏ dần, rồi ngất"
Thấy cô ngất đi ai cũng hoang mang, còn trong lòng cô thì đang cười thầm. Chuyện này mà để tới tai hoàng thượng và vương gia thì thế nào cũng có thêm kịch hay để xem. Ngọc Mễ nhìn cô ngất đi cũng chỉ biết im lặng chịu đựng. thái giám truyền xong lệnh, cũng thăm dò được lý do hủy ngày rước dâu đó, cũng lui về
- Ngọc đại nhân, hôn sự lần này là do hoàng thường và hoàng thái hậu chỉ hôn, nếu như lần rước dâu này mà còn xảy ra chuyện nữa e rằng đầu của những người trong nhà ông cũng khó giữ
- Công Công nói quá rồi. Sẽ không để xảy ra chuyện gì nữa đâu
- À ... chuyện cũ tôi mong ông giải quyết gọn một chút, đừng để người ngoài bàn tán. Làm xấu mặt nhà ông thì không đáng nói, đừng làm xấu mặt hoàng thượng và vương gia, lúc đó thù tội không nhẹ đâu
- Dạ Dạ công công nói phải" cúi đầu "
Trong đời ông lần đầu bị một công công lên lớn như vậy, cục tức này không thể nuốt trôi được, nhìn qua thấy cô nằm ngất đó, ông lại càng thêm bực mình mà không làm gì được
- Đưa tiểu thư về phòng, truyền thái y chữa trị
--------------------
* Suy nghĩ của nhân vật*
" Hành động của nhân vật "
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỌC TRU LINH
FantasíaThân là Tam công chúa của Thiên giới, vì linh tiên mà phải lịch kiếp vào một cô tiểu thư yếu đuối, bị chính người cha ruột của mình hất hủi. Bị mẹ kế và người em gái cùng cha khác mẹ ức hiếp hại rơi xuống hồ nước bất tỉnh trong thời gian dài. Sau kh...