Câu nói của cô vừa dứt làm cho Ngọc đại nhân bất ngờ, ánh mắt mở to, miệng ngập ngừng, đang không tin người đang ngồi đây là đứa con gái yếu đuối, hiền thục ngày trước:
- Con... con dám nói chuyện với ta như thế sao?
Ngọc Mễ nhìn thấy tình hình đang đúng ý mình thì được thế đẩy thêm vào, ánh mắt càng thêm nước mắt, giọng điệu cũng trở nên yếu đuối hơn:
- Tỷ Tỷ, ... Tỷ không nên nói chuyện với phụ thân như vậy, dù gì thì tỷ cũng là do người cứu lên... !
- Phải đó Tru Nhi, con như vậy là đang vô lễ với phụ thân đấy, dù gì thì .....!
Thấy một nhà người tung người hứng như vậy, cô cũng nhếch mép, đứng dậy:
- Các người nói vậy là đang đổ cho ta tội bất hiếu sao? ... ta có nên nhờ quan phủ tới điều ra về vụ chết đuối đó không nhỉ? Phụ thân, người nói xem?
Nghe tới quan phủ, sắc mặt Ngọc đại nhân dần chuyển sang xanh lại * giờ mà mời quan phủ tới điều ra, thì chuyện này thế nào cũng tới tay Hoàng Thượng, và Vương Gia. Như vậy nhẹ là bị tước chức, thu tài sản, nặng thì bị chém đầu ...*. ánh mắt dần dịu xuống:
- Dù gì cũng là ta cứu con lên, chúng ta còn là người một nhà, hà cớ gì con phải làm như vậy ...
- Người một nhà, ba chữ này nói ra nghe dễ vậy sao? nếu không phải vì Hoàng Thượng chỉ hôn con cho Vương Gia thì e rằng .... ba chữ " người một nhà " này con cũng không được nghe rồi
Ngọc đại nhân càng nghe, càng thấy lạ, đức con gái này từ lúc tỉnh dậy thì như biến thành một con người khác. Cũng vì tính mạng và tiền tài ông cũng đành nhịn xuống:
- Được rồi, chuyện cũng đã qua, dù gì thì con cũng không sao, cũng không cần làm lớn chuyện như vậy... nói thế nào thì nhà ta cũng có chút quyền, để chuyện này lộ ra ngoài thì không hay, cũng phải để mặt mũi cho gia tộc nữa. còn về chuyện hôm nay, ta cũng không truy cứu nữa, chỉ là sơ suất nhỏ, không đáng nói.... con cũng vừa tỉnh dậy, đứng lâu như vậy lỡ như có bị gì thì Hoàng Thượng và Vương Gia lại trách nhà ta không chăm sóc tốt cho Vương Phi tương lai.... tội danh này nhà ta gánh không nổi
Ông vừa quay qua nhìn Tiểu Nhu:
- Đưa đại tiểu thư và phòng nghỉ ngơi đi...
Câu nói mang ý quan tâm này thực chất cũng là vì sợ bị trách tội. Cô vừa nghe xong lại thấy buồn cười * Đại tiểu thư này làm sao mà có thể sống trong căn nhà này lâu như vậy, không bị những lời giả dối đó làm nghẹn chết sao * suy nghĩ vừa dứt, cô quay đầu lại nhìn ba người họ:
- không sao.. nhà ta dù gì cũng sắp có con rể là Vương Gia ... Hoàng Thượng cũng sẽ không trách tội năng như vậy... dù gì cũng tạ ơn cha đã quan tâm đến tính mạng nhỏ này ...con xin phép đi trước
vừa dứt lời cô liền quay người rời đi, ra tới sân cô vừa đi vừa thăm dò tình hình của những ngày trước:
- Tiểu Nhu, em theo ta được bao lâu rồi..
- Tiểu thư, em theo người từ khi Đại phu nhân lâm bệnh... vì bệnh ngày trở nặng nên Đại phu nhân không thể chăm người, chơi với người nên đã đưa em đến.. tính đến bây giờ cũng đã được 14 năm
- Lâu như vậy sao, vậy em có thể kể ta nghe những chuyện trước khi ta bị hôm mê không?
- Dạ được, em đưa người vào phòng trước, rồi sau khi đi lấy thuốc về em sẽ kể lại mọi chuyện
Sau khi về phòng, Cô liền nghĩ cách để tìm được linh tiên, thì chợt nhớ ra, sau khi tỉnh dậy mình chưa từng sử dụng phép, " đứng dậy, đóng tất cả cửa lại " Cô ngồi lại trên giường bắt đầu sử dụng phép để kết nối với người ở Thiên Giới, đang được giữa chừng thì lại bị đứt, làm cô không thể nào kết nối tiếp được, dù có thử đi thử lại nhiều lần cũng không thể nào liên lạc được với Thiên giới, càng làm người cô càng yếu đi, đầu chảy rất nhiều mồ hôi. đến cách tay cũng không còn sức nhất lên nữa:
- Không được rồi, người nữ nhi này yếu như vậy, lại còn hôm mê một thời gian dài, làm cho phép của ta cũng bị hạn chế đi rồi...
——————————————
* Suy nghĩ của nhân vật *
" Hành động của nhân vật "
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỌC TRU LINH
FantasíaThân là Tam công chúa của Thiên giới, vì linh tiên mà phải lịch kiếp vào một cô tiểu thư yếu đuối, bị chính người cha ruột của mình hất hủi. Bị mẹ kế và người em gái cùng cha khác mẹ ức hiếp hại rơi xuống hồ nước bất tỉnh trong thời gian dài. Sau kh...