Phần 5:

3 0 0
                                    

Cô đi chưa được bao lâu, anh cũng từ từ mở mắt " nhếch mép" :
- Cô gái này cũng có chút thú vị
" tiếng động bên ngoài"
- Ngươi tới trễ rồi " nhìn ra bên ngoài "
- Vương gia thứ tội " đi vào, quỳ xuống "
- Sao rồi, có đuổi kịp không " ngồi dậy "
- Bẩm Vương gia, thuộc hạ đuổi theo tới cổng thành phía Tây thì mất dấu, vì không muốn kinh động đến binh lính đang đứng canh cửa đành phải rút lui
- Vậy sao ... " chống tay đứng dậy "
- Vương gia vết thương của người " chạy qua đỡ "
- Không sao, có người giúp bổn vương xử lý nó rồi " cười nhẹ "
- Xử lý xong rồi sao? " ánh mắt khó hiểu "
Nhận thấy hành ánh mắt khó hiểu của Vân Hạo anh bất chợt thu lại nụ cười, trở về với vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng ngày thường
- Về phủ
- Dạ, nhưng Vương gia...
- Chuyện gì?
- Cửa chính hình như bị khóa từ bên ngoài rồi
- Khoá rồi sao?
- Có cần thuộc hạ phá cửa luôn không ạ?
- Khỏi đi, tiền thuốc ta còn chưa trả, cũng không còn tiền để bồi thường cái cửa đâu..
- Vậy... ?
- Trèo cửa sổ đi
Dứt câu anh liền quay người, trèo cửa sổ đi ra ngoài, để lại thị vệ ngơ ngác một mình:
- Vương gia vậy mà cũng mang nợ sao?, gì mà không có tiền trả, có khi nào đem mình bán đi để trả nợ không nh" rùng mình "
- Ngươi còn không mau đi, đợi ta vào đó rước ra sao?
- A thuộc hạ ra liền
( Ở Ngoài sân của Ngọc Phủ ⛩⛩)
Dám nha hoàn vẫn bàn tán về việc của Đại tiểu thư:
- Ngươi nói thật sao?
- Phải đó, Đại tiểu thư đó cả ngày nhốt mình trong phòng, buổi sáng còn không ra đại điện để thỉnh an Lão gia với Nhị phu nhân thì gan đâu mà lẻn ra ngoài vào đêm khuya chứ?
- phải đó, phải đó, đến cả cơm cũng bắt bọn ta dâng lên đến tận phòng thì làm gì có gan đưa người đàn ông lạ về nhà
- Ta thấy, vị Đại tiểu thư đó ngồi không thôi cũng bị Lão gia nói nặng nhẹ rồi, nói không chừ cũng sắp bị Lão gia từ mặt rồi, căn bản không có gan làm chuyện này...
- Này, các người đang nghi ngờ ta bịa chuyện ra sao ... tối qua đúng lúc ta đi tắt nến ở ngoài, tận mắt thấy nàng ta lén lút đi ra ngoài, sợ nhìn lầm nên ta mới đứng đó theo dõi thêm, ai ngờ lúc về lại đem về một người đàn ông ....
Đám người đó càng nói càng lớn, hận không thể cho họ thêm mấy cái loa, đến cả chó mèo cũng bị đám người đó gọi dậy rồi, đột nhiên đám nha hoàn đó lùi lại, chỉ còn một người vẫn khua chiêng nói lớn
- Ngươi nói là đã tận mắt nhìn thấy bổn tiểu thư lén ra ngoài đêm khuya sao? " đi nhẹ đến đứng phía sau lưng "
- Đại... đại tiểu thư.... " lập tức im miệng, quỳ xuống "
- Nói tiếp đi, sao im lặng vậy, ta chưa nghe hết mà
- Tiểu thư, nô tì biết tội ... " cúi gập đầu xuống đất"
Tiểu Nhu đúng bên cạnh nghe thấy giọng điệu vừa có chút tức giận, vùa có chút châm chọc của cô cũng bị làm cho bất ngờ * Tiểu thư thay đổi rồi sao, không im lặng chịu đựng nữa ...* , nó cũng nói thêm:
- Tiểu thư đang hỏi, ngươi không nghe thấy sao?
- nô tì... nô tì... cũng chỉ nghe kể thôi ạ
- Ả, vậy sao, sao ta nghe là ngươi tận mắt nhìn thấy mà, hay ý ngươi là bổn tiểu thư bị lãng tai nghe nhầm rồi
- Nô tì không có ý đó ....
- Vậy nói xem, là mắt phải của ngươi nhìn thấy ta lẻn ra ngoài, mắt trái thấy ta đưa người đàn ông lạ về, hay là ngược lại .. HẢ ?
Nói đến đây cô không nhìn được nữa, vung tay tát mạnh lên mặt của ả ta, đám nha hoàn phía sau cũng bị dọa sợ một phen, vội quỳ xuống đất, mặt mày tái xanh lại, cả Tiểu Nhu cũng không ngờ hành động này của cô, giật mình lùi lại vài bước
- Nha hoàn các ngươi, ngày thường bắt nạt ta thành thói quen rồi nhỉ
- Chúng nô tì không dám ạ ...
- Là ta không muốn thị phi, để tránh phiền phúc cho bản thân nên mới im lặng như vậy, nào ngờ đám người các ngươi càng không biết điều.. vậy được...ta đây không nhịn nữa..
Cô nhẹ nhàng bước gần tới
- Tiểu Nhu đi lấy gậy, cũng kêu vài thị vệ tới đây .... À nhớ lựa người cao to một chút
- Dạ em đi liền
----------------------
* Suy nghĩ của nhân vật *
" hành động của nhân vật "

NGỌC TRU LINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ