" Mở cửa chạy ra phía ngoài của cửa sổ , nhìn vào phía trong bụi cỏ "
- Cái quái gì mới rơi xuống vậy, mèo sao, hay chó nhỉ...?
- Meoww ... meowww.... gọi vậy mà không ra thì chắc là chó rồi .. (¬_¬ )
Cô càng gọi càng đi đến gần bụi cỏ, bổng trong bụi động đậy, bóng dáng một người đàn ông bất ngờ ngờ đứng lên bóp lấy cổ cô:
- Cô là ai mà dám nói bổn vương là mèo với chó ... " Dùng sức bóp chặt cổ "
- Ngươi là ai thì có, dám rình mò chỗ phòng ta " dùng sức gỡ tay ra " Ngươi ... ngươi còn không bỏ tay ra ... thì ta đây không khách sáo đâu .... " chuẩn bị xoay người để đánh ".
- Cô ... cô... " nới lỏng tay dần dần, rồi gục xuống vai cô "
- Ế ... " lay người " nè đang nói chuyện mà anh ngủ sao ... nè trả lời đi chứ ... " đẩy người ra " đồ bất lịch sự
- " bất ngờ " ngất rồi sao, * không được rồi, canh ba mà còn ở ngoài còn có thêm người đàn ông này nữa, nếu người khác mà nhìn thấy thì phiền phức, đưa hắn vào phòng trước rồi tính...*
Chật vật gần nữa canh giờ mới đưa được người đàn ông cao lớn này vào phòng, " Bịch " thả cho người đó rơi tự do xuống giường, rồi cô đi tới chỗ bàn uống trà:
- Mệt chết ta rồi, không biết lúc trên Thiên giới đã đắc tội gì mà xuống đây phải gặp nhiều chuyện phiền phức như vậy....
Nói rồi cô đứng lên để coi tình hình của người đàn ông bổng nhìn thấy vệt máu dính trên y phục của mình" quay đầu nhìn về phía giường, rồi nhìn sơ một lượt trên người đó"
- Tên này bị ám sát sao" Đi tới cởi bỏ lớp áo ngoài " máu chảy nhiều như vậy... bỏ đi, cứu người trước đã
Sơ cứu xong cho người đó thì cô cũng thấm mệt và đã gục ngủ ngay bên cạnh giường.....
Sáng hôm sau
- Ưmmm... " mở mắt " ta đang ở đâu đây? " quay đầu nhìn về phía giường" là cô ấy cứu mình sao, còn canh ở đây cả đêm
Bổng có tiếng động đậy " giả vờ ngủ lại "
- Ưmmmmm... " mở mắt, ngồi dậy vươn vai " tên này còn chưa tỉnh sao " nhìn ra ngoài trời " trời cũng đã sáng rồi, có nên đánh thức không nhỉ?
Cô đang định đánh thức người đó dậy thì ngoài cửa đã có tiếng gọi hối hả của Tiểu Nhu
- Tiểu thư ... tiểu thư người đã thức dậy chưa ....
Nó vừa chạy vừa kêu, tới trước cửa phòng cũng không kiêng dè gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào:
- Tiểu thư có chuyện không hay rồi ...
Vừa mở cửa thì tình cảnh trước mắt làm cho nó cũng đứng hình, giọng la lớn của nó cũng làm cô giật mình mà dừng hành động mình định làm lại, quay ra nhìn nó:
- Hửmmm ... mới sáng mà có chuyện gì gấp sao " đứng lên chỉnh lại y phục "
- Tiểu thư ... " quay người đóng cửa lại" Người đây là ...." chỉ tay về phía người đàn ông đang nằm trên giường "
- " đưa mắt nhìn theo cánh tay đang chỉ của nó " À, là người vừa được ta cứu vào tối qua, mà có chuyện gì sao, em hốt hoảng chạy vào như vậy chỉ để hỏi ta về người này?
- A không phải chuyện này.... " rút lại tay đứng nghiêm túc "
- Vậy thì chuyện gì " đi về phía bàn trang điểm "
- Tiểu thư, bên ngoài đã đồn ầm lên rồi " đi theo phía sau "
- ỏ.... Mới sáng mà có chuyện vui rồi sao, đồn chuyện gì?
- Dạ mới sáng cả một đám nha hoàn vừa đi vừa nói tối qua người lén ra khỏi phủ, khi về còn đưa theo một người đàn ông lạ mặt....
- Vậy sao " cười lên " , tại ngày trước ta vì không thích thị phi nên im lặng, nào ngờ đám nha hoàn này càng ngày càng quá đáng rồi... " đứng lên " Tiểu Nhu, chuẩn bị thay y phục cho ta
- Người muốn làm gì sao
- Diễn nhiên là đi góp vui cho đám người ngoài đó rồi
Sau khi thay y phục mới, cô cùng nó ra ngoài, vừa ra tới cửa cô đột nhiên quay đầu lại nhìn vào người đang nằm trên giường :
- À, nhớ đóng cửa lại cho kĩ, đừng để tên đó trốn đi, tiền thuốc ta còn chưa lấy lại... " nhếch mép lên cười "
- Dạ được " ngước lên nhìn theo cô "
—————————-
* suy nghĩ của nhân vật*
" Hành động của nhân vật "
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỌC TRU LINH
FantasiThân là Tam công chúa của Thiên giới, vì linh tiên mà phải lịch kiếp vào một cô tiểu thư yếu đuối, bị chính người cha ruột của mình hất hủi. Bị mẹ kế và người em gái cùng cha khác mẹ ức hiếp hại rơi xuống hồ nước bất tỉnh trong thời gian dài. Sau kh...