Phần 8:

0 0 0
                                    

Sau khi đưa cô về phòng, đại phu cũng vào khám. May chỉ là những vết thương ngoài da, nhưng không chăm sóc kĩ cũng rất dễ để lại sẹo, vì bị thương ở lưng nên chỉ có thể nằm sấp. Một lúc sau cô từ từ mở mắt, nhìn quanh phòng một lượt thì đã không còn ai, nhận ra dáng nằm kì quái của mình, liền trở mình lại, như vì vết thương đang còn rỉ máu thêm hành động bất ngờ của cô, làm cho vết thương thêm đau, cô liền la lê, nghe thấy tiếng la của cô, Tiểu Nhu vội vàng chạy vào, nhìn thấy cô đang cố gắng lật mình, lo lắng chạy tới đỡ cô
- Tiểu thư, người không sao chứ
- Ta bị thương như nào vậy, vừa trở mình một chút liền đau như vậy
- Người bị lão gia sử dụng gia pháp đánh vào lưng
- Lão già này, ta là con gái mà ông ấy còn ra tay đọc ác như vậy " từ từ nằm sấp lại "
- Vết thương vừa cầm máu được một chút, bây giờ lại chảy máu rồi " Lo lắng nhìn vết thương "
- Chảy máu luôn sao?" ngạc nhiên "
- Dạ phải, đại thu còn nói vết thương này chỉ là ngoài da, nhưng không dưỡng kĩ rất dễ để lại sẹo
- Lão già quá đáng như vậy, không có công công tới truyền lệnh thì chắc cũng đánh chết ta rồi
- Để em giúp người cầm máu lại
Tiểu Nhu giúp cô cầm máu, thay lại cộ y phục mới, cũng giúp cô uống thuốc, thuốc dần dần thấm vào cơ thể, dẫn theo cơn buồn ngủ thế là cô đã thiếp đi
Chẳng biết ngủ được bao lâu, khi cô tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, nhìn quanh vẫn không có ai, cô cố nén lại cơn đau từ vết thương ngồi dậy, thử sử dụng lại phép thuật một lần nữa, nhưng cũng chỉ là vô ít. Lần thử phép lần này càng khiến cô mất sức hơn. Người này sao càng gặp chuyện sao cơ thể càng yếu vậy, cô có cảm giác như pháp lực trong người cô như đáng có gì đó kìm lại, không thể sử dụng được. Lần lịch kiếp lần này vì nôn nóng muốn cứu anh trai nên đã quên mất đem theo vài viên linh đơn, lần bị thương này đành phải dựa vào việc tự phục hồi của người thường rồi. Từ lúc về phòng đến giờ cô mới để ý , người đàn ông mà được cô cứu đã biến mất đâu rồi, không lẻ tự cảm nhận được nguy hiểm nên đã tìm chỗ trốn rồi không, cô vội đứng lên tìm xung quanh phòng nhưng không thấy, nên cô đã chạy ra ngoài. Đi ra ngoài tìm được một lúc thì đột nhiên trong bụi cây gần đó có tiếng động, đi gần tới, tiếng động lại còn rõ hơn * tên này thích chui bụi đến như thế sao*. Đang định đưa tay vào bụi để kiểm tra thì có một cái bóng nhỏ vụt lên, theo bản năng cô đẩy mạnh tay cái bóng đó bị đẩy ra xa rồi lại tiếp tục rớt vào một bui cây khác * cái quái gì vừa bay ra vậy *. Cái bóng đó từ từ chui ra ngoài, đi chậm chậm đến dưới chân cô, cái thứ quái lạ bị cô đẩy ra xa thì ra lại là một con mèo, nhưng sao con mèo này lại thấy quen như vậy, như kiểu đã gặp ở đâu rồi. Tháy con mèo dưới chân có chút quen thuộc cô liền ngồi xuống cầm con mèo lên quay qua quay lại để kiểm tra, bổng nhiên con mèo nhảy ra hỏi tay cô, đứng lên một hòn đá không xa gần đó, với dáng vẻ kiêu ngạo
- Tam công chúa, người quay như vậy thì bộ lông của ta bị rối lên mất, meo " liếm lông "
- Là người!
- Phải là ta ! meo
- Thảo nào. ta đang nghĩ sao từ khi lịch kiếp vào thân thể nữ nhân này lại không thấy bóng dáng ngươi, thì ra là biến thành con mèo mập này. Thường ngày ở trên Thiên giới hay biến thành mèo lục lọi phòng ta, bây giờ biến thành nèo thật rồi, kể ra cũng hợp với ngươi lắm " Ánh mắt châm chọc "
- Người cũng có khác gì ta, ghét nhất những nữ nhân yếu đuối, giờ thì hay rồi lịch kiếp vào một nữ nhân đến sức phản kháng bình thường cũng không có, hài lòng chứ, meo ?
Con mèo đứng trước mặt cô là một vị thần cai quản sổ sách sống chết của nhân gian, đợt kiểm số sách lần trước vì sự nhầm lẫn làm cho một người phàm chết trước thời gian dự kiến nên đành bị phạt. Cũng là người bạn chung lớp của cô trên Thiên giới nên cô đã đưa đi cùng, vì có trục trặc nhỏ nên họ đành phải gặp nhau trong trường hợp này. Đang còn tranh cải với con mèo đó thì Tiểu Nhu bổng nhiên đi lại, thấy cô đang đứng ở ngoài, còn như đang nói chuyện với ai đó
- Tiểu thư ... Người đang làm gì ngoài đó vậy?
- A.... nằm trong phòng cũng thấy ngột ngạt quá nên đi ra ngoài cho thoáng
- Con mèo bên cạnh người là?
- Nó được ta nhặt được khi đi dạo, thấy nó cũng tội nên đêm về nuôi dưỡng
- Dạ được, em đưa người về phòng dưỡng thương, vài ngày nữa là tới này thành hôn rồi, không thể để vết thương còn vướng máu vậy được
- Ngày thành hôn sao?
Nói đến đây cô mới nhớ ra, là công công tới truyền lệnh chọn ngày rước dâu, Việc của Đại phu nhân cô còn chưa điều tra, sao gả đi được....
----------------
* Suy nghĩ của nhân vật *
" Hành động của nhân vật "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NGỌC TRU LINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ