Jisoo và Jennie đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, khoảng chừng 10 hay 11 năm gì đó. Từ khi Jennie còn là 1 cô bé 15 tuổi mà giờ đã sắp bước sang tuổi 26. Cả hai thân thiết với nhau là điều mà không ai có thể phủ nhận.
Chị đẩy cửa bước phòng cô, bước chầm chậm tới chiếc giường rồi ngồi xuống.
Hai người yêu nhau cũng đã được 6-7 năm, một thời gian không ngắn. Kỉ niệm vui cũng có mà buồn cũng có, có lúc hờn dỗi cũng có lúc hạnh phúc.
Jisoo khẽ mỉm cười, dùng tay vuốt nhẹ trên má Jennie. Ánh mắt ngập tràn yêu thương...
- Đã đến phải thay đổi rồi...
Chị thì thầm trong miệng.
Từ bao giờ cô bé 15 tuổi dễ thương ngày nào lại xinh đẹp và quyến rũ đến như vậy. Bây giờ Jennie đã không còn như khi cả hai lần đầu gặp nhau mà đã là 1 cô nàng thời thượng, tài năng...
Gần đây giấc ngủ của Jennie chất lượng kém lại rất cạn, chỉ cần có tiếng động nhẹ cũng khiến cô thức giấc.
Jennie theo bản năng như tiếng động mà tỉnh dậy, đôi mắt bỗng tròn xoe rồi rưng rưng.
- Ji-Jisoo! Chị đi đâu mấy ngày nay đó! Có biết em lo lắm không.
Cô bật dậy chất vấn.
- Chị có việc bận...Chị làm em thức sao?
- Không có không có mà!
- Thôi em ngủ chút nữa đi, nhìn dạo này em ốm yếu quá rồi đó.
- Không đừng đi Jisoo...
Jennie níu lấy vạt áo của chị, miệng mếu máo như sắp phát khóc đến nơi.
- Chị chỉ lo em thôi.
- Em không sao mà.
- Vậy thì ra ngoài nói chuyện với chị.
Người cô khẽ run lên, không lẽ chị ấy định chia tay?Jisoo ngước nhìn lên bầu trời tối rồi thở dài nói.
- Đã đến lúc rồi Jennie.
- Có lẽ chúng ta không hợp nhau như chị đã từng nghĩ. Em thích đi du lịch, thích ăn đồ Tây, thích đi đến những nơi vui chơi cùng bạn bè, em cũng thích lãng mãn nữa. Còn chị, chị chỉ thích nằm ở nhà, ăn đồ ăn nhà nấu, thích đọc sách im lặng...
- Đừng mà Jisoo, em sẽ không đi du lịch nữa, không đi chơi cũng sẽ từ bỏ hết sở thích không liên quan đến chị...E-Em sẽ ở nhà nấu cơm cho chị mà, chỉ cần hai ta có nhau thôi.
Jennie nghẹn ngào nói, hai hàng nước mắt rơi thành dòng.
- Không Jennie, đó không phải là điều chị muốn. Đã đến lúc rồi, chị đã đặt vé sang Pháp-
- AI CHO CHỊ ĐI HẢ!? Ai sẽ ở bên em đây, em sẽ thay đổi mà!! Đừng đi đâu có được không...Đừng bỏ em, làm ơn!
Jennie khóc oà nức nở.
Thấy vậy Jisoo liền bối rối tiến tới ôm cô vào lòng vỗ về, giọng mềm mại an ủi, đáy mắt hiện lên sự yêu thương vô hạn.
- Ai nói chị sẽ bỏ em chứ? Đồ ngốc này, chị nhận ra em đã tự mình cố gắng quá nhiều. Em ở nhà với chị mặc dù không thích, em nấu đồ ăn cho chị mặc dù em mệt mỏi, em đã hy sinh quá nhiều rồi Jennie...
- Hãy để chị bù đắp cho em nhé? Chị đặt vé cho cả hai ta sang Pháp để nghỉ dưỡng cùng nhau, thời gian qua đã quá mệt mỏi rồi.
Jennie vẫn tiếp tục khóc nấc lên trong lòng Jisoo nhưng tai vẫn nghe trọn vẹn hết tất cả những gì chị vừa nói.
- Từ giờ về sau hãy cùng nhau cố gắng nhé, đừng để trong lòng một mình. Chị thật sự rất muốn sống tới già cùng em.
- Em yêu chị.
- Chị cũng yêu em.
Sau đó 2 đôi môi liền nhanh chóng tìm đến nhau, trong đó có vị mặn chát là của nước mắt nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN] Recreation Camp
FanfictionAllSoo Muôn vàn câu chuyện không hồi kết, làm vài chap đời tươi thêm xíu!