1 .

2.2K 93 3
                                    


Ánh hoàng hôn cuối ngày đã chiếu rọi mọi ngóc ngách trong thành phố . Nó khiến con người ta cảm thấy ấm áp và tâm trạng lại chứa đầy muôn vàn tâm sự . Dù là buồn bã hay vui vẻ đi nữa thì tâm trí cũng chẳng thể chống rỗng . Hai tay đặt trên thành ban công , gã trai với màu tóc tựa như những con ong mật đang nhâm nhi mùi vị khói thuốc nơi cửa miệng . Làn hơi trắng tan đều trong không khí làm ẩn khi khuôn mặt tựa tranh vẽ . Tay kia chỉ mải tra tấn đám cây cạnh đó . Những chiếc lá bị vất ngổn ngang trên nền đất , mấy cái cây chụi lủi chắc đang thầm chửi rủa , oán trách . Đây vốn là thói quen xấu của hắn nhưng lại không thể bỏ được , chỉ tổ khiến người kia thở dài rồi lắc đầu . Nhắc đến lại làm hắn buồn cười , vô tình nhớ đến mấy chiếc biểu cảm cứng nhắc khó coi kia . Chết tiệt , hắn yêu cái con người đó quá rồi , lúc nào cũng nhìn người ta một cách âu yếm nhưng chỉ nhận lại những biểu cảm hời hợt , đôi lúc lại bị ngó lơ . Giống như một món đồ chơi vậy , nhưng hắn chẳng quan tâm lắm .

* Cạch *

Tiếng tra chìa khóa vang lên làm hắn bất giác quay lại . Thân dáng nhỏ bé đang cuộn mình trong chiếc đồ công sở bước vào . Đôi giày cao gót được tháo ra , để ngay ngắn trên kệ gỗ . Và như thường lệ những tiếng thở dài lại vang lên . Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt và đôi vai nhỏ gầy đó . Cái khoác ngoài bị vất trên ghế sofa , phần cúc phía trên tuột khỏi lỗ để lộ lớp áo dày cộm đang nâng đỡ bầu ngực mọng nước .

_ Em có muốn " sạc điện " không bé con ?

Gã trai tiến đến ôm trầm lấy cô dù vẫn chưa nghe được câu trả lời . Cái ôm một chiều thật ấm áp , bàn tay đưa lên vuốt ve mái đầu hắn . Nghịch ngợm những lọm tóc dài mượt , cô nhắm mắt tận hưởng .

_ Lại phá phách nhỉ ?

Hướng nhìn chĩa thẳng đến ban công làm đôi mày cau nhẹ , mấy cành cây không lá như đang báo cáo chuỗi tội ác của gã trai kia . Hắn không phản bác , chỉ nheo đôi thạch anh lại rồi mỉm cười tinh nghịch .

_ Xin lỗi em , ngày mai tôi sẽ mua bù vào .

_ Ừm .

[...]

Phòng bếp ấm cúng được trang trí đơn giản đang bị mùi thức ăn lấp đầy . Ba chén cơm xếp ngay ngắn trên mặt bàn cùng với đám đồ ăn bày biện không quá bắt mắt . Dù gì tài nấu ăn của gã trai cũng không khéo lắm cho nên như này là cũng ổn rồi . Hắn rửa sạch hai tay một cách cẩn thận , tiến đến giúp đỡ người con gái làm khô mái tóc đen nhánh bằng chiếc khăn bông trắng . Hành động tỉ mỉ và nhẹ nhàng , bàn tay lớn le lỏi xoa đều ở hai bên thái dương . Đôi hổ phách chỉ biết nhắm lại mà tận hưởng . Thật thoải mái và yên tĩnh . Xong xuôi hắn ngồi cạnh , tay nâng lọm tóc lên để nghịch ngợm . Cô lại mặc nhầm áo của gã rồi , tuy là vậy nhưng gã lại rất thích . Nhìn cô thật đáng yêu , đôi phần lại quyến rũ .

_ Bé con !

_ Hửm ?

_ Hãy thưởng cho tôi đi nào ! Phần thưởng khi đã làm một cậu bé ngoan .

Gã cười tinh nghịch , tay nắm lấy hai bím tóc tạo nên chiếc hình ảnh cún cưng nũng nịu . Bàn tay khẽ chạm lên gò má cao của khuôn hài tuyệt tác , đặt nhẹ lên đôi má hắn một nụ hôn . Không phải , gã muốn em hôn lên môi cơ . Nhưng vì tiếng bụng ai kia đã réo , nên gã chẳng phiền nữa . Tay gắp những thứ đồ ngon nhất đến cửa miệng để em bồi dưỡng . Dạo này em hay thức khuya nên quầng mắt đã thâm xạm hiện rõ .

Tiếng mở cửa thu hút ánh nhìn của đôi nam nữ . Cậu trai với mái đầu vàng xanh vuốt ngược bước vào . Mặt mũi có chút xước xát , tay nâng niu bó hồng tím một cách cẩn thận . Cậu tiến đến hôn lên cánh môi của người con gái rồi mỉm cười lên tiếng .

_ Tôi đã mua chúng cho em rồi đây !

Haitani Rindou chào người anh trai rồi nhanh chóng chạy đi làm sạch đôi tay của mình . Cậu ngồi xuống cùng hai người tiếp tục thưởng thức bữa tối giản đơn .

_ Sao em về trễ vậy ? - Ran .

_ Em đi mua hoa cho bé con , phải sang thành phố bên cạnh mới có . Đã vậy còn gặp lũ *** kia . - Rindou .

_ Có bị thương ở chỗ nào không ?

_ Không sao cả em đừng lo ! - Rindou .

Cậu cười tươi . Đáp lại , nụ hồng đã nở nhẹ . Tay chống ở cằm tiếp tục thưởng thức đám đồ ăn đánh trống lãng .

_ Cảm ơn ! Ran...Rindou . Bữa tối rất ngon , hoa cũng đẹp nữa .

" Hai má em phớt hồng nó làm nhịp tim của tôi và cậu em trai hẫng một nhịp . Tôi yêu cái cách em khẽ mỉm cười như vậy , rất hiếm khi thấy em cười với chúng tôi . Dù chỉ là ngẫu nhiên thì nó cũng khiến người khác thấy ấm lòng . Xin hãy ở bên chúng tôi mãi mãi.....được không em ? "

[...]

Màn hình TV phát sáng , bao chùm lấy khoảng tối ở phòng khách . Những đôi con ngươi màu tím xẫm đang đưa ánh nhìn tiến về phòng bếp , nơi thân ảnh nhỏ bé cặm cụi chỉnh lại lọ hoa bằng thủy tinh trong suốt . Mấy gã bật TV chắc cũng chỉ để có tiếng , chứ việc chủ yếu là nhìn cô . Tuần nào cũng vậy , những bông hoa đã úa tàn sẽ được thay thế bằng những thứ tươi mới . Màu sắc duy nhất được trưng bày chỉ là tím . Những bông hồng luôn được bàn tay nhỏ ân cần chăm chút . Vốn không phải kiểu người tinh tế nên mấy gã cũng chả thắc mắc . Chắc là sở thích của cô thôi nhỉ ?

Tựa mình vào chiếc sofa để thính giác tiếp thu một lượng lớn thông tin . Ran có vẻ chán rồi , gã dụi mắt rồi gối đầu lên đùi cô . Lấy tay nhỏ đặt lên mái đầu mình , mèo lớn muốn được vuốt ve . Cô thở dài , chậm rãi xoa đều mái đầu hắn . Cậu em trai cũng muốn được cô chú ý liền tiến đến vành tai nhỏ rồi thổi vào . Bất ngờ cô quay sang , ánh mắt long lanh đã làm trái tim tan chảy . Khẽ hôn lên má làm mặt cậu đỏ ửng , ngại ngần quay đi nhưng vẫn không quên đan hai bàn tay với kích cỡ khác biệt lại với nhau . Thật yên tĩnh , đó là khoảng không hoàn hảo để tất cả cùng nhau tận hưởng . Không quá nhanh , cũng không quá chậm , nó vừa phải đủ để những nhịp tim hòa vào làm một .

" Em thích màu gì vậy ? "

.
" Màu tím chăng ? Vì nó làm tôi nhớ đến màu mắt của hai anh . "
.
.
.

♡ PURPLE FLOWER ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ