2 .

1.1K 43 1
                                    


Đôi mắt cô nặng chĩu mở hờ , kẻ trước mặt đang dùng tấm thân của hắn ghì chặt lên cơ thể nhỏ . Đôi môi bĩu ra như một thói quen khi hai mắt vẫn còn đang nhắm chặt và hơi thở cứ đều đặn nhả vào không khí . Ran đang ôm lấy cái vòng eo kia , song song với hắn là cái ôm níu kéo từ phía sau của cậu em trai . Họ cuốn lấy người con gái như những đứa trẻ . Cô nằm im , đầu lạc trong dòng suy nghĩ nào đó . Nhớ đến chuỗi công việc ám lên từng ngày , nó làm cô có chút rùng mình , tay đưa lên vuốt nhẹ phần cổ mỏi nhừ . Thật khó để tận hưởng chọn vẹn cái khoảng khắc này . Dù tiếc nuối hay không thì cô cũng chẳng thể đắm mình vào nó mãi . Cố gắng thoát khỏi vòng tay của hai tên đàn ông , thân nhỏ lê lết vào nhà tắm và bắt đầu sửa xoạn cho một ngày mới .

Ran , gã đã dậy rồi , khuôn mặt có chút ửng hồng và lòng lại chứa đầy sự tiếc nuối khi không thể níu em lại lâu hơn một chút . Mùi của em vẫn còn văng vẳng xung quanh cánh mũi , nó làm gã thoải mái đến kì lạ . Gã có nên ra khỏi giường để làm bữa sáng cho em và kết thúc sự êm dịu đó bằng nụ hôn ngọt ngào nơi cánh môi không ? Chưa kịp chở mình khỏi những dòng suy nghĩ ngớ ngẩn , món quà dịu nhẹ của buổi sáng đã đậu lên mái đầu hắn .

_ Ngủ thêm chút đi và nhớ dọn giường nhé , Ran .

Tông giọng lành lạnh xen chút ngọt ngào rót vào tai hắn bằng lời căn dặn thân quen . Cô biết gã đã dậy rồi , nên mới nói như vậy . Gã đỏ mặt quay lại nhìn cô , biểu cảm lại có chút hờn dỗi . Ngồi xuống cạnh giường một cách cẩn thận để tránh làm bộ trang phục bị nhăn , tay đưa ra ân cần vuốt ve mái tóc hắn rồi thỏ thẻ .

_ Sao ?

_ Hôm nay em về sớm được không ? - Ran .

_ Để làm gì ?

_ Mua cây . - Ran .

Hắn mở hé khóe môi sau câu nói cuối , tôi cũng chỉ biết gật đầu đồng ý , dù bản thân không chắc việc mình sẽ rảnh . Mảnh môi nhỏ nào đó đang hôn lên mu bàn tay trái , nó làm tôi bất giác quay sang . Cậu trai tóc xanh vàng làm nũng khi vẫn còn đang mớ ngủ . Cửa miệng thở hắt một cái , tôi khẽ vuốt nhẹ mái đầu kia cho đến khi cậu buông hẳn tay ra . Ran có chút ghen tị , gã cũng muốn điều tương tự . Như một con mèo lớn phiền phức , hắn nằm lên đùi tôi .

_ Thôi nào , đừng làm nũng nữa , Ran !

_ Hôn tôi một cái , ở đây này . - Ran .

Gã chỉ tay lên môi mình , khẽ nở nụ cười ranh mãnh . Chưa đợi cho cô phản ứng đã dùng lực ghì chặt lấy đôi môi kia , làm nhòe đi lớp son màu trầm . Đáp lại nụ hôn của hắn , tay đưa lên xoa vào phần tóc ở sau gáy . Mất một lúc lâu cả hai mới chịu buông nhau ra . Gã mỉm cười , thì thầm vào tai nhỏ .

_ Bé yêu , buổi sáng vui vẻ nhé ! - Ran .

[...]

Công việc của cô luôn xoay quanh những đống giấy tờ màu trắng tinh với rất nhiều hàng chữ đen ngay ngắn . Những chất màu đơn sắc tạo cho con người ta chuỗi chu kỳ nhàm chán thấm vào từng tế bào . Tiếng nhảy phím phát lên liên tục và chúng làm cô chẳng thể tập trung được . Gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái , tay đưa đến check những dòng tin nhắn trên điện thoại . Bớt chợt một số lạ gọi đến làm cô có chút giật mình . Thân đứng thẳng , nép vào sau cửa để nghe máy .

♡ PURPLE FLOWER ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ