" Mẹ nó , đủ rồi!! "
Việt Nam gằn giọng nói, cậu khó chịu, từ từ đứng dậy khỏi đống đổ nát, khẽ nhìn bộ áo dài trắng ban đầu dính đầy thức ăn mà tức tối. Cậu không phải là một người lắm tiền nhiều của nên rất tiếc đã thế nó thực sự rất đẹp. Còn là thứ United Kingdom đưa cậu, đương nhiên cậu vô cùng trân trọng nó.
Tay khẽ gạt lấy máu trên khoé miệng rồi lao nhanh đến phía ' Đông Lào ' mà cho một cú đấm mạnh, không những thế còn xoay người cho hắn một cú đá xoáy hai lần liên tiếp khiến hắn bật ra xa.
Cậu không nói gì nhiều, đôi con ngươi dần chuyển sang màu đen tuyền. Giờ thì không còn tức giận như trước, không còn cáu gắt hay chửi bậy. Cậu một mực im lặng, chầm chập đưa mắt tựa như mặt hồ phẳng lặng, nhìn người đối diện đang khập khiễng đứng lên. Đây không phải là Đông Lào vì thằng bé sẽ không bao giờ có ý định đả thương cậu. Và người kia, ánh mắt của hắn như thực sự mong muốn giết người và nói thẳng ra là giết cậu.
" Agh-... "
Song đầu của cậu lại nhức nhối không thôi, từng cơn đau theo cấp số nhân cứ ập đến liên tục khiến cậu choáng váng lùi lại. Đôi mắt đen liền chuyển màu vàng nhanh chóng. Chữ 'lỗi' hiện lên chằng chịt trước mắt cậu, đè lên nhau mà nhảy ra như vũ bão.
' Đông Lào ' kia vẫn không dừng ý định của mình, vừa bị đánh bật ra đã nhanh chóng cầm lưỡi hái phóng đến chém đầu cậu bằng được. Đôi mắt đỏ xẫm màu chợt loé sáng, toát ra đầy sát khí lạnh lẽo.
Anh và gã cũng vừa nói chuyện được mấy câu qua loa, chủ đề là Việt Nam và hệ thống dạo mày hay gặp vấn đề. Song đang yên đang lành liền gặp trường hợp trên.
Sau khi thấy Việt Nam đang chạy lại và bị một tên nào đó đuổi theo. America cùng United Kingdom nhìn theo, cả hai đưa súng ra chĩa thẳng vào đầu người đối diện. Cứ tưởng hắn sẽ né tránh nhưng không, đồng loạt đều bị gạt phăng ra nhanh chóng.
" Việt Nam-...lỗi cần phải sử lí. "
' Đông Lào ' liền nói một cách máy móc, khiến cho America cùng United Kingdom nhíu mày. Hệ thống máy chủ không hề báo rằng có lỗi vậy thì làm gì có chuyện sẽ thả một bản thể lấy từ thế giới mình vào để giải quyết.
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra cơ chứ, United Kingdom lập tức mở cửa sổ trạng thái máy chủ ra xem xét. America thì chắn trước mặt Việt Nam, vẻ mặt khó hiểu cùng sự khó chịu hiện hữu rõ trên gương mặt đẹp như tạc tượng của gã. Nhân vật duy nhất được thiết lập làm theo bất cứ điều gì mình muốn, được thiết lập để giống cậu hết sức có thể và được tạo ra bởi chính bộ não của họ. Sao có thể nói có lỗi là có lỗi? Sao có thể tùy ý hủy?
Gương mặt của America tối sầm lại rõ rệt, đôi mắt xanh tựa biển cả âm trầm nhìn qua kẻ phá đám đối diện. Nhưng mà gã chưa từng thiết lập ai giống Đông Lào để đi hủy lỗi cả. Những người khác lại càng không nếu không có sự cho phép của gã.
" Hey Siri. "
[ Yes, Master. ]
" Destroy it. "
' Đông Lào ' trước mắt dường như đã đoán trước kết cục của mình, hắn chỉ cười hằn. Giờ không phải nói một cách máy móc, hắn thực sự trả lời như một con người bình thường. Giọng vang lên, hàm ý giễu cợt thấy rõ làm kẻ đối diện phải nhăn mày. Tính khó ưa hệt tên Trung Quốc trời đánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhuman Vietnam ] Xuyên Không Vào Game Thực Tế Ảo Ư? Ta Chưa Nghe Bao Giờ!
FanfictionVào một buổi tối đẹp trời , Nam nhà ta sau khi họp hội nghị thì đi chơi thử tựa game tình cảm đam mỹ 18+ mang tên " Xuyên không vào cuốn tiểu thuyết xuyên không , ta phải sống sao đây ?" của Japan . Vì một sự cố hi hữu nào đó Việt Nam pay thẳng vào...