Chap 10

1K 193 29
                                    

× Ở một diễn biến khác ×


" Tất cả là tại ngươi đấy, America!! "

Japan chỉnh kính, cáu gắt chỉ trích người trước mặt, y chỉ mới đi lấy chút cà phê để uống, vậy mà quay lại đã thấy loại sự tình này. Thế có tức chết không cơ chứ, đã vậy còn làm Việt Nam sống thực vật cả quãng đời còn lại.

" Mắc gì, tôi cũng đâu cố tình làm vậy đâu?!? "

America cũng không hơn không kém liền lên giọng cãi lại, gã quả thực đâu có cố tình. Khi ấy  đang uống nước, màn hình trên máy của cậu hiển thị báo lỗi liên tục làm gã luống cuống xem xét rồi chẳng may đổ cả cốc vào. Tuy là không nổ hay thiệt hại bên ngoài một cách vô lí nhưng bên trong máy liền xảy ra trục chặc, nhìn qua cũng có thể thấy cậu bị giật bởi một nguồn điện cực đại, và giờ thì thế kia...

Cả hai cãi nhau qua lại một lúc rồi cũng đừng, Cuba một bên ảo não không muốn can ngăn liền bỏ máy ra gọi cho Đông Lào một tiếng để báo. Giờ chỉ còn có hai người, Việt Nam thì không biết bao giờ mới tỉnh lại, Đông Lào thì...mong cậu ta sẽ giải quyết được chuyện nước một cách chu toàn khi thiếu bóng cậu.

Anh giờ là đang rất bối rối, cảm giác sợ hãi bao lấy lồng ngực như có một bàn tay nào đó tùy ý bóp chặt tim anh đến đau. Cuba là đang sợ, sợ sẽ có ngày mất cậu - người thương anh nhất cũng là người anh thương nhất trên đời.

Năm xưa đã nói cả đời này bảo vệ cậu như báu vật, cậu cũng hứa sẽ chẳng bỏ rơi anh. Vậy mà giờ lời nói cũng hoá hư vô. Anh chẳng bảo vệ được cậu và cũng sắp mất cậu rồi. Cuba đem tâm trí rối bời nhìn qua lồng kính, gương mặt cậu vẫn hồng hào đến lạ, vẫn yên bình, vẫn dịu dàng và xinh đẹp như thể cậu chỉ đang ngủ say, chỉ đang tận hưởng chìm trong giấc chiêm bao.

Tay khẽ chạm lên lồng kính, mái tóc nâu loà xoà che đi tầm mắt khiến chẳng ai thấy anh nghĩ gì lúc này. Môi anh mấp máy, nói từng câu rời rạc mãi mới hoàn chỉnh. Giọng nỉ non, buồn rầu mà đau đớn cầu mong trong vô vọng.

" Việt Nam, đồng chí có thể mau chóng tỉnh lại được không? "

Nhớ đến bộ dạng hốt hoảng của America cùng Japan chạy đến, trên tay bao bọc lấy người con trai nhỏ nhắn, cả người co giật. Trong một khoảng khắc anh đã chết lặng, anh đã bối rối và sợ hãi đến mức tay chân run rẩy. Cả người cứng như tượng, không dám cử động lấy một chút. Người con trai hay cười với anh, hay ôm anh đầy dịu dàng, người con trai tựa như mặt trời nhỏ ấm áp, người con trai hay gọi anh bằng những tên đáng yêu, chọc ghẹo, người con trai anh hứa sẽ bảo vệ... giờ đang thoi thóp, yếu ớt trên một tay kẻ khác.

Anh đã xụp đổ khi biết cậu sẽ phải sống thực vật cả đời. Nghĩ lại ngày xưa muốn thành bác sĩ để cứu cậu, để bảo vệ cậu giờ lại chẳng thể làm gì ngoài nhìn cậu qua một lớp kính.

Thoáng chốc, anh đã nghĩ mình thật vô dụng...

...

" Ngài đang làm gì vậy? "

" Chơi game mới của Japan, ta muốn xem xem hắn lấy hình tượng của ta vào trò chơi để làm cái trò con bò gì. Game lại còn mang yếu tố 18+ nữa chứ?!? "

Lào bất mãn, chuẩn bị đăng nhập vào trò chơi. Trước đó còn ngồi đọc hết các trang diễn đàn khen ngợi quả game harem máu chó này. Công lược người khác bộ mất tiền sao mà cứ phải là anh? Con mẹ nó vô lí, chơi xong anh sẽ liền đi tìm Japan xử lý.

...

Japan mệt mỏi đổ ập cả người vào thành tường trong một con hẻm nhỏ, đôi mắt ruby trầm lặng nhìn lên bầu trời đầy sao. Cãi nhau một trận với America, y sau đó liền bỏ đi rồi thất thần ở đây. Phố thì đông đúc người qua lại mà y lại thấy lạc lõng vô cùng. Chẳng biết phải làm sao, chẳng biết nên làm gì.

Cả đời cứ nghĩ chẳng thứ gì có thể làm bản thân suy sụp, chẳng thứ gì có thể làm bản thân nghĩ nhiều, thương nhiều và buồn nhiều đến thế. Khi chiến tranh lúc hoà bình, cảm xúc của y đã chai lì dần theo tháng năm cả rồi. Nhiều lúc cảm giác y chỉ như tồn tại, ngoài mặt thì quan tâm nhưng bên trong đã sớm thờ ơ với mọi việc trên đời.

Vậy mà giờ đây, y đang lo sợ, đang buồn bã và đang lo lắng vì một người.

Mọi cảm xúc trước mắt thật mới lạ cũng thật quen thuộc, cứ ngỡ là đã từng trải qua chẳng qua là đã bỏ quên, bỏ quên trong dòng kí ức dài vô tận.

Cùng người đi qua cánh đồng xanh ngát, cùng người ngồi đếm sao giữa đồi hướng dương, cùng người tạo một cái vòng hoa nhỏ. Bầu trời đầy sao cùng ánh mắt của người khiến y lạc mất rồi, lạc trong muôn vàn vì tinh tú, lạc trong cả sự dịu dàng, ấm áp của ánh mặt trời kia.

Nhớ đến mình đã từng lạc, từng yêu người thế nào trong tim chỉ thêm quặn đau.

...

America thấy Cuba đi đâu đó, gã ngó nghiêng một ngồi rồi thở dài ngồi phịch xuống trước cửa phòng bệnh. Không nói gì, không làm gì, chỉ lặng lẽ rút ra điếu thuốc, rít một hơi thật dài. Tay chống xuống đất, cố không để cả người đổ xuống. Làn khói trắng mờ ảo vây lấy gã, kính râm giờ cũng không thể che đi tâm trạng rối như tơ vò lúc này nữa rồi.

Ai nói gã không đau lòng, ai nói gã không quan tâm đến cậu. Người trực tiếp làm điều đó còn đau hơn vạn lần người chỉ biết chuyện. Gã thực không cố tình...

America chỉ cười một tiếng song lại im lặng, đôi con ngươi xanh xám nhìn vào một khoảng không vô định. Cảm nhận hơi ấm còn sót lại trong tay, gã luyến tiếc, luyến tiếc hương sen thanh khiết ấy, luyến tiếc nụ cười cùng ánh mắt kia.

Liệu cậu có tỉnh lại không?

...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




[Countryhuman Vietnam ] Xuyên Không Vào Game Thực Tế Ảo Ư? Ta Chưa Nghe Bao Giờ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ