Chap 9

1.3K 203 16
                                    

Sau khi gặp lỗi rồi ngất đi, trong giấc mơ của cậu bỗng hiện lên cả một bầu trời xanh ấm áp. Những cơn nắng nhè nhẹ không gay gắt đáp xuống, rát vàng cả mái tóc cậu. Hàng mi dài khẽ chớp chớp nhẹ, tất cả đều chân thực đến mức khiến cậu không thể nghĩ được đây là một giấc mơ. Tiếng cây xào xạc cùng với chim hót vang trên trời tựa như một bản nhạc vui tươi mà yên bình của buổi sáng. Mùi cỏ dại cùng gỗ vươn lên đầu mũi, cỏ xanh theo hướng gió cọ qua da thịt. Không khó chịu ngược lại vô cùng thoải mái. Được cảm nhận mùi vị của sự yên bình quả thực khiến cậu đê mê chìm đắm mãi không muốn dứt ra. Chỉ vì ghét chốn thị phi, chỉ vì quá mệt mỏi với thời cuộc và tổn thương trong tâm hồn. Thiên nhiên là thứ duy nhất lấp đầy trong cậu cái cảm giác an toàn, cái cảm giác được bao bọc, được dịu dàng an ủi để rồi quên đi tất thảy cái thực tại tàn khốc.

Việt Nam không còn muốn suy nghĩ hay muốn biết nơi này là đâu, đôi con ngươi vàng kim trong vắt lại bình lặng như nước hồ thu thu lại khoảng trời với những tầng mây cao vút.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu muốn thả mình vào bầu trời, nhẹ nhàng đón lấy những sợi nắng ấm và được bao bọc bởi làn gió mát kia. Cậu muốn có một đôi cánh, để rồi bỏ tất thảy lại phía sau mà bay lên, hưởng sự tự do cùng cái sự yên bình và ấm áp quá đỗi của bầu trời. Bỏ lại phía sau cái cuộc sống vô vị, chốn thị phi, chèn ép con người. Bỏ lại những gì bi thương, những gì mất mát và nỗi đau đớn đến thấu tận tâm can.

Cậu nhắm mắt, lại chìm vào cảnh vật mà không biết đã có người ngồi xuống bên cạnh mình. Người nọ mân mê lấy mái tóc cậu, dịu dàng, ấm áp. Dường như không lấy một chút sát khí, cậu cũng mặc luôn.

Một tiếng trầm khàn lại êm nhẹ tựa lông hồng vang lên, rót vào tai cậu như một lời dụ dỗ, mê hoặc.

" Việt Nam, lại ngủ ở đây sao? "

Người nọ có lẽ đã quá quen với tính này của cậu, chẳng qua vẫn là thích hỏi lại, vẫn là muốn cậu để ý đến mình.

Cơ thể của cậu bất giác cử động, đầu khẽ gật một cái. Song kéo tay anh cùng nằm xuống. Đôi mắt vàng kim mở ra, cong cong lại cùng nụ cười toả ra nắng vàng quay sang.

" Cùng nằm đi, đây là nơi yên bình nhất mà tôi yêu thích đấy. "

" Trên đồi hướng dương? "

Cậu lại gật đầu, vuốt lấy mái tóc đã rối bời của anh. Việt Nam trong thâm tâm bắt đầu nghĩ, có lẽ đây là kí ức của cậu chăng? Còn người kia là United Kingdom? Mọi hành động khi này chẳng phải của cậu, còn cậu thì chỉ có thể nhìn. Này giống như là một thước phim quay chậm, thật chậm như để cậu cảm thụ vẻ chân thật đến mức không thể dứt ra.

" Việt Nam..."

Đôi mắt tựa một viên đá Sapphire xanh lam tuyệt đẹp khẽ nhìn cậu với vô vàng sự dịu dàng. Khi này United Kingdom không để tóc dài cũng không đeo kính, anh trông như một vị thiếu niên anh tuấn, nhã nhặn. Đường cong cũng mềm mại hơn, không quá cứng nhắc cũng không quá thô.  Một lời không thể tả hết vẻ đẹp này, cậu đành tóm gọn một câu 'đẹp như tranh vẽ'.

" Tôi có lẽ phải trở về rồi. "

" Sao vậy? "

Việt Nam bối rối kéo một góc áo anh, có vẻ luyến tiếc không buông. Anh chỉ phì cười, hôn lên trán cậu một cái nhẹ.

[Countryhuman Vietnam ] Xuyên Không Vào Game Thực Tế Ảo Ư? Ta Chưa Nghe Bao Giờ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ