Chap 11

1.8K 219 47
                                    

" Ngài France bảo cậu đây xuống ăn trước nên không phải đợi gì đâu. "

Ông quản gia dẫn cậu xuống lầu, đến chiếc bàn dài liền kéo ghế ra cho cậu ngồi. Song ông nở một nụ cười hiền, quay đầu rời đi nhanh chóng.

Việt Nam nhìn ly trà sen cùng bánh sừng bò, ngoài ra còn có mứt quả.. Đôi mắt vàng kim khẽ đưa qua nơi khác, cậu giờ chưa muốn ăn gì cả. Nghĩ đến giấc mơ hôm qua mà lòng rối bời. Thế giới game mà cậu biết không có thiết lập chiến tranh vậy kí ức đó là sao, là của ai?

Tại sao nó lại chân thật và đau lòng đến vậy.

Nam dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà hồi lâu. Nhớ đến tiếng hệ thống thông báo, cậu dần nhận ra kí ức của United Kingdom là cậu. Và đó cũng là kí ức của cậu. Cơ mà tại sao khi chơi game nó chưa từng đề cập đến việc này? Hàng loạt mớ câu hỏi trào ra như lũ khiến đầu óc cậu rối như tơ vò.

Ánh mắt của France không giấu nối sự đau đớn cùng hạnh phúc, ánh mắt của America là tiếc nuối và buồn bã, ánh mắt của United Kingdom là nhớ mong cùng cầu xin.

Ánh mắt của họ có bao nhiêu là thâm tình, ánh mắt của họ có bao nhiêu là đau khổ. Cậu không hiểu cũng không muốn hiểu. Cứ ngỡ là họ hiểu lầm mình, hoá ra là cậu hiểu lầm họ.

Thấy có tiếng đế giày vang lên cồm cộp thu hút sự chú ý, cậu liền đoán được đó là ai. Và đúng như cậu nghĩ, France từ từ mở cửa. Mái tóc trắng bay nhẹ trong gió, đôi mắt xanh ngọc, dung mạo mỹ lệ, đẹp đến mê người. Mới gặp có hai nhân vật chính mà cậu sắp chết ngộp trong vẻ đẹp trai này rồi. Cậu sẽ không nói là cậu ghen tị vãi lồng đèn ông sao đâu.

France sợ cậu đợi lâu liền đăng nhập lại sớm ( thật ra thì y muốn nhìn thấy cậu nên mới vậy), sau đó không nhanh không chậm xuống lầu muốn cùng cậu thưởng thức bữa sáng. Y cũng không nghĩ rằng cậu sẽ đợi, thấy đôi mắt vàng kim nhìn lấy y. Và trên bàn vẫn còn nguyên đĩa đồ ăn, France ngơ ngác một chút. Cái cảm giác được người thương chờ đợi khiến y vui đến tít cả mắt. Lâu rồi không thấy cậu trong bộ dạng này, lâu rồi không cùng cậu ăn, y đã dần quên mất bản thân đã từng hạnh phúc thế nào khi bên cậu.

" Sao chưa ăn đi, tôi đã nhắc cho quản gia bảo em ăn trước rồi kia mà? "

" Đợi anh. "

Việt Nam không thể nói là vì không muốn nên mới không ăn, cậu đành lấy đại một lí do để cho qua chuyện. Song cậu cũng không thể nào là không ăn, đành phải từ tốn thưởng thức trong khi France kéo ghế ra bên cạnh mình.

" Mà, anh không thấy cô đơn sao? "

Trong vô thức, cậu hỏi y một phần cũng vì xung quanh tuy rộng lớn nhưng chẳng lấy một bóng người, trống vắng lại lạnh lẽo, cô quạnh vô cùng. Một khoảng khắc nào đó, cậu có cảm giác thật cô độc. Y liệu có cảm giác như cậu không nhỉ?

" Sao lại cô đơn? "

France liền cười một cái, chống cằm hỏi tiện thể gọi người mang thêm đồ ăn vào.

" Ở đây chẳng có ai cả, anh luôn phải ở một mình, cô độc lạnh lẽo bủa vây tứ phía. Một chút cũng không cảm nhận được thứ gọi là cô đơn? "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Countryhuman Vietnam ] Xuyên Không Vào Game Thực Tế Ảo Ư? Ta Chưa Nghe Bao Giờ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ