Chương 4+5

965 99 1
                                    

Chương 4: Cướp chuông

----------------

Vẫn cái trò cướp chuông nhạt nhẽo. Có vẻ như đây là bài tập tủ của Kakashi rồi. Menma vẫn còn nhớ lần đầu tiên hắn luyện tập với đội bảy và cặp chuông đó. Lần đầu tiên hắn và Sasuke đánh nhau là hôm đó, đối với hắn đây là câu chuyện tương đối đáng nhớ. Đó cũng là ngày mà đội bảy khắc sâu trong lòng hắn.

Bởi vì đánh nhau, Menma bị buộc vào cọc cùng với Sasuke và bữa trưa thuộc về Sakura. Lúc đó hắn không giống bây giờ, hắn rất nóng nảy. Hắn muốn nhanh chóng trở thành một nhẫn giả, học thật nhiều nhẫn thuật và lật đổ hokage. Tất nhiên là cái trò bỡn cợt ngáng chân của Sasuke sẽ chọc giận hắn khi đó. Lột xuống cái gương mặt tươi cười bình thường với bạn bè, hắn cọc cằn như một con sư tử bị bỏ đói vậy.

Nhưng Sakura đã đánh thức Menma. Cô muốn có một đội bảy đoàn kết với nhau. So với hắn và Sasuke, một đứa bé mồ côi như cô khao khát cảm giác thân thiết như gia đình hơn hết thảy. Đội bảy là hy vọng của cô. Cô nhường phần ăn cho hắn và Sasuke với lý do là cả hai sẽ làm tốt hơn cô. Hắn đã yên lặng rất lâu trước hành động đó. Mãi về sau này, khi nhớ về chuyện ngày hôm đó hắn vẫn không biết làm cách nào mà sau đó hắn có thể quên đi ý nghĩa của làm việc nhóm rồi rời bỏ làng.

- Nơi này gợi lại kỷ niệm ghê. - Sakura than thở.

Menma đáp lại trong vô thức. Hắn chẳng nhận ra hắn vừa trả lời nữa. Trong đầu hắn bây giờ là đội bảy của hắn, nhưng là đội bảy khác với của Sakura trước mặt hắn. Kakashi rời mắt khỏi trang sách nhìn xung quanh, gật đầu.

- Đây là chỗ huấn luyện đầu tiên của các em mà nhỉ...?

- Đội bảy... - Menma lẩm bẩm.

- Đội ba người... - Sakura thở dài.

- Lúc đó... còn có Sasuke...

Không gian chìm vào im lặng. Menma bất lực xoa trán, trong khi Sakura ngồi ủ dột. Hắn chưa thấy Sasuke ở đâu, cái tên thiên tài ngu ngốc đó. Một tên cố chấp và phiền phức, hắn luôn thấy nhức đầu khi tên đó chạy lăng quăng xung quanh mấy cô gái. Nhưng hắn nghe Sakura lầm bầm gì đó sau lưng hắn, với một vẻ chán chường. Kakashi chép miệng, đóng cuốn sách lại và kết thúc không khí ảm đạm.

- Nào, bắt đầu thôi.

Câu nói của Kakashi lôi Sakura dậy từ trong sự tự kỷ của mình. Cô đeo lại găng tay, cười cười nhìn thầy của mình.

- Lần này thầy không vừa đọc vừa đấu sao, Kaka - sensei?

Menma có hơi ngạc nhiên. Từ nãy hắn đã thắc mắc rồi. Không biết Kakashi lấy đâu ra cái thói quen đọc sách đó nữa. Có lẽ hắn phải tập cho quen việc chấp nhận những thứ kỳ lạ trong khi còn ở trong thân phận Naruto. Hắn còn chưa kịp tìm lý do hắn trở thành Naruto.

- Thầy có cảm giác không đánh thật thì không xong thôi.

Nói rồi Kakashi kéo hộ ngạch xuống, để lộ con mắt Tả Luân nhãn của mình. Menma hơi cau mày. Hắn từng mang một con mắt như thế, nhưng hắn không nhớ rõ lắm. Nhưng thế là đã đủ để hắn hiểu rõ Tả Luân nhãn là một thứ đáng đề phòng. Nếu hắn nhớ không sai thì Kakashi nhận được con mắt đó từ một đồng đội cũ, Uchiha Obito.

[Naruto fanfic] Menma và NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ