Chương 88: Truy tìm kẻ mạo danh

83 18 4
                                    

Jiraiya đã quen với một Menma thích giữ bí mật tới mức ông không buồn tức giận khi biết hắn chẳng nói gì với ông những phần ký ức hiện lên. Một phần là vì hầu hết các lúc hắn đều lập tức quên đi, một phần khác là do hắn không đủ cảm thấy họ thân cận để chia sẻ mọi thứ. Ít nhất giờ ông đã biết có chuyện gì xảy ra góp phần kích động hắn.

- Chuyện này đã xảy ra với ai khác chưa? - Tsunade liếc nhìn Menma.

Menma lắc đầu, dù sao hắn cũng chưa tiếp xúc nhiều người. Nhưng hắn dừng lại giữa chừng. Có một lần, khi đó hắn ở trên sân thượng với nhóm của Shikamaru. Đó là lần duy nhất, chỉ có điều nó xảy ra khi hắn nhìn mặt trời và các khuôn mặt đá chứ không phải vì hắn tiếp xúc với bọn họ. Còn với Jiraiya, chỉ một câu nói thông thường cũng có thể đưa hắn vào ảo thuật hồi tưởng kia.

- Có một lần. - Hắn thành thật trả lời, nhưng vẫn nhích ra xa khỏi Jiraiya. - Lúc đó tôi đang ngồi nhìn tượng đá trên vách đá hokage.

Không cần nói thì Jiraiya và Tsunade cũng biết hắn nhìn bức tượng nào. Là khuôn mặt thứ tư, đệ tứ Minato đồng thời là cha của hắn. Tsunade có thể trấn an việc Menma né tránh ký ức của mình không phải vì hắn không muốn nhở lại, mà vì hắn đã trải qua cái gì đó khiến cho hắn không thoải mái khi hồi tưởng. Điều này làm nảy sinh một vấn đề nữa.

Nếu chỉ vài hình ảnh đã làm hắn khó chịu thì gỡ được phong ấn ra và tất cả ký ức cùng quay lại một lần thì hắn có thể xử lý nổi không?

Nhìn Menma, Tsunade thực sự không thể nói trước. Jiraiya nhìn vẻ lo lắng của bà, chỉ có Menma là vẫn im lặng. Bên ngoài mặt trời đã bắt đầu hừng sáng, không ngủ cả đêm nhưng hắn chẳng có vẻ là mệt mỏi hay buồn ngủ. Ánh mắt của hắn dán lên bức hình đệ tứ treo trong phòng.

Jiraiya biết hắn có thói quen này từ những ngày qua. Giống như, hắn sẽ luôn vô thức tìm kiếm những hình ảnh quen thuộc. Nếu có ai có mái tóc đỏ đi ngang, hắn sẽ nhìn theo đến khi không thấy nữa. Đôi lúc hắn sẽ sờ lên tóc, sau đó nghĩ gì đấy không rõ. Khi có thời gian, hắn sẽ ngồi nhìn tượng đá của đệ tứ. Mặc dù rất ghét, thỉnh thoảng hắn sẽ mở tủ nhìn rất nhiều ramen chất đống trong đó. Bản năng của hắn đang cố tìm lại quá khứ, ông biết hắn sẽ ổn khi tất cả quá khứ ồ ạt trở lại bất chấp Tsunade có lo lắng cỡ nào.

- Được rồi, ta sẽ sớm phân phó...

Tsunade chưa kịp nói xong thì có tiếng gõ cửa. Bà cau mày, đưa mắt ra hiệu với Jiraiya. Đội Kakashi gồm Sakura, Sai với Yamato vừa làm nhiệm vụ trở về, không nên để gặp mặt Menma. Nhưng hắn chẳng cần ai cho phép, cứ thế đi ra mở cửa. Trước khi hai vị nhẫn giả cản hắn lại, hai đôi mắt xanh đã gặp nhau.

- Menma? - Sakura ngạc nhiên.

"Menma?" Cô gái tóc hồng kinh ngạc nhìn hắn, đằng sau là thiếu niên tóc đen với vẻ mặt khó chịu. "Sao cậu...? Chuyện này...?"

Hắn thu tay lại. Ảnh phân thân trước mắt "bùm" một tiếng biến mất, hắn nhìn cô sau song sắt.

"Về rồi đó à, Sakura?" Hắn thờ ơ, vẩy vẩy bàn tay. "Không đúng lúc gì cả."

"Cậu thật sự là Mặt Nạ Hồ Ly? Làm sao...? Thời gian qua cậu rõ ràng..." Sự kinh ngạc hoảng sợ ngăn cô gái hoàn tất câu hỏi. Cô mở to mắt nhìn hắn. Hẳn cô đã nghe, nhưng vẫn không thể tin cho tới khi nhìn người đồng đội phía sau song sắt phòng giam.

[Naruto fanfic] Menma và NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ