Chương 48: Cửu Vĩ và Mạc thú

173 31 2
                                    

"Ê, Menma? Menma!"

Kurama vốn dĩ là chỉ định ngồi xem thử cái thứ cấm thuật mà Menma đang lôi ra làm trò này là gì thôi chứ không có quan tâm gì tới thằng nhóc con hết. Thế nhưng nhân trụ lực của nó thế mà đã ngồi im được hơn hai tiếng rồi, chakra cũng bị rút tới gần hết. Còn rút chakra nữa là chết thật đấy, Kurama không muốn mình chết lãng nhách vậy đâu.

Nhưng có phong ấn nên Kurama cũng chẳng làm được gì hơn. Nó còn không biết thằng nhãi có cố tình làm vậy dụ nó hay không nữa, trông qua Menma giống kiểu đó lắm. Thế là nó vừa nóng ruột đợi thêm vừa cẩn thận xem hắn bị rút chakra dần dần. Tới khi chakra còn lại có một chút, tình hình cơ thể của Menma cũng không ổn lắm, con hồ ly đành thả chakra của mình ra cho hắn mượn. Đây là vì nó không muốn chết do nhân trụ lực của nó hết chakra đấy, không phải giúp Menma đâu.

Thế nhưng chakra của Kurama vừa thả ra một ít thì đã thấy một hiện tượng lạ, làm cho nó lập tức thu hết lại. Ở phía trước phong ấn xuất hiện một làn khói đen kịt, xâm lấn xung quanh phong ấn. Thứ khói đen đó có cảm giác rất tà ác, tà ác không thua gì bản thân Kurama. Cửu Vĩ ngóc đầu dậy ở sau phong ấn, cẩn thận nhìn xem, còn không quên gầm gừ cảnh cáo thứ kia đừng xâm phạm địa bàn của mình.

Làn khói đen từ hình thái xâm lấn bỗng chốc co rụt lại, tụ thành một đám lúc nhúc như sắp nổ. Thế nhưng nó không nổ, mà dần đông lại ra hình dạng. Kurama nhìn thấy Cửu Pháp trận bên dưới thứ kia qua lớp nước trong tâm thức, nó nhận ra trận ấn này trông giống như một phong ấn. Trong thoáng chốc phong ấn lực đã nén lớp khói đen kia nhỏ lại thành hình con thú nào đó.

- Được rồi.

Kurama giật mình, nhìn thấy Menma đã tới tâm thức từ khi nào rồi. Hắn xoa xoa mắt, mệt mỏi cầm mặt nạ trên tay áp xuống phía dưới. Phong ấn sáng lên mạnh mẽ hơn, làn khói đen lập tức được nặn ra thành hình dáng rõ ràng, có màu sắc và cả lông tơ nữa. Nhưng khuôn mặt của nó lại là một chiếc mặt nạ.

Cửu Pháp trận biến mất, chỉ để lại phía trước phong ấn một con gì đó nho nhỏ trông như hồ ly với một cái mặt nạ đeo phía trước. Kurama trợn mắt nhìn con thú nhỏ đó, tự hỏi cấm thuật quái gì đây. Pháp trận rút đi gần hết chakra của Menma chỉ để gọi con quái bé tí này thôi đó hả?

- Hình dáng kỳ cục vậy. - Menma cũng nhăn mặt nhìn Mạc Thú mình vừa khế ước.

Nhưng hắn không quá bận tâm. Mạc thú không có hình dạng, nó được hắn định hình bằng mặt nạ. Do đó kể cả khi trông Mạc thú này không giống như những Mạc thú mà Menma từng triệu hồi, hắn vẫn không cần lo lắng. So với lần đầu hắn dùng cấm thuật triệu hồi này, tâm tính của hắn đã thay đổi đáng kể. Thế nên hình dáng của Mạc thú mà hắn nặn lên có chỗ nào khác biệt cũng không có gì đáng để ngạc nhiên. Có chăng thì nhìn nó nhỏ nhỏ đáng yêu hơn hắn dự tính mà thôi.

Mạc thú ngồi ở đó nhìn Menma. Hắn không phản ứng gì với nó mà uể oải quay qua nhìn Kurama một cái, sau đó quay đi, rời khỏi tâm thức. Hắn phải nghỉ ngơi bù lại số chakra đã mất cái đã, không rảnh nói chuyện phiếm đâu. Cứ cho Mạc thú với Kurama thời gian tự làm quen.

Sau khi Menma rời khỏi, hai con hồ ly một lớn một nhỏ phân biệt đứng bên trong và bên ngoài phong ấn mà nhìn nhau. Mạc thú bé tí xíu, nước trong tâm thức của Menma chưa phủ hết móng của Kurama nhưng đã cao phủ chân nó. Mỗi lần nó bước đi đều phải lội nước, trông cũng khá tội nghiệp. Kurama nhìn một lúc không thấy con hồ ly nhỏ có điểm gì đặc biệt thì quay đi, chậm rãi nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, không coi nó ra gì.

Mạc thú thấy Kurama không quan tâm tới nó, đứng trong nước nhìn một hồi rồi bắt đầu lần mò vào trong cánh cửa phong ấn. Nó gần như là lội nước mà bước tới, Kurama cũng nghe được âm thanh nó đang đi. Nhưng Cửu Vĩ kiêu hãnh không buồn mở mắt nhìn con thú nhìn yếu xìu kia. Tiếng bước chân vì vậy mà không hề bị ngăn cản hay dừng lại.

Mạc thú đi qua cánh cửa phong ấn như không có gì, đi tới bên cạnh chân của Kurama. Chân trước của nó giơ lên, chạm vào cái chân khổng lồ của Kurama. Cửu Vĩ hé một mắt nhìn, chỉ thấy cái mặt nạ của Menma đeo lên cho con hồ ly nhỏ chứ không thấy được nó đang muốn nói gì. Kurama bực bội giơ chân chụp nó một cái, lúc giở chân lên xem thì đã không thấy con hồ ly nhỏ đâu nữa. Chỉ thấy có một làn khói đen bốc lên.

Làn khói đen tụ lại, biến trở về thành con hồ ly đeo mặt nạ như cũ rồi rơi xuống phía dưới. Nước ngập trong nhà giam phong ấn làm nó ướt nhẹp, nó đứng dậy, lắc lắc người cho nước văng ra. Nước bắn lên trên mặt Kurama, làm nó lại chụp Mạc thú lần nữa. Nhưng lần này con hồ ly nhỏ nhanh nhẹn né được, nhảy ra sau cái đuôi lớn của Kurama. Con hồ ly lớn hứng thú, vẫy cái đuôi hòng đè bẹp con hồ ly nhỏ. Mạc thú nhỏ bé lại tiếp tục chạy sang hướng khác.

Từ khi bị phong ấn trong bụng của Naruto, Kurama cũng không gặp được ai khác nữa. Có chăng là lần trước nhìn thấy Sasuke tới đây bằng Tả Luân Nhãn thôi. Đối với kẻ đã sống từ trước khi nhẫn giới thành lập như nó, chục năm trôi qua cũng không tính là gì cả. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên từ sau khi bị hokage đệ nhất phong ấn mà nó gặp được thứ gì có thể tương tác một cách thú vị như vậy. Lúc bị phong ấn thì chỉ nhìn thấy nhân trụ lực hay những thứ xung quanh thông qua nhân trụ lực, lúc ra ngoài cũng chỉ bị lợi dụng để hủy diệt chứ chẳng có thời gian nào mà tận hưởng, sau đó lại còn bị phong ấn tiếp.

Lần này Kurama không chụp chết con hồ ly nhỏ mà đè nó dưới chân. Mạc thú vùng vẫy làm nước bắn tung tóe cũng không thoát được móng vuốt của Kurama. Cửu Vĩ mở miệng cười hai tiếng chế nhạo nó.

"Nằm yên." Âm thanh đe dọa phát ra từ hàm răng hung dữ của Kurama.

Mạc thú rất biết điều, không vùng vẫy nữa. Kurama tỏ ra hài lòng, vuốt vuốt bộ lông của con hồ ly nhỏ và lim dim mắt. Mạc thú nằm dưới chân nó như một con non, ngẫu nhiên còn thổi ra bong bóng nước. Kurama thầm nghĩ, cứ du di cho con quái nhỏ thế này cũng được, không tệ chút nào.

[Naruto fanfic] Menma và NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ