Chương 96: Âm mưu của Kurama

80 14 5
                                    

Cả nhóm di chuyển một buổi tối, sáng hôm sai đã tiến vào một tòa thành thị tìm người. Lần này Menma không đeo mặt nạ, Ichimen có diện mạo nổi bật thì đã thu lại, vậy nên khi tới chợ đen cũng không ai nhận ra hắn. Nhưng từ khi bị mất trí nhớ Menma không tách khỏi Ichimen, hình thành thói quen nói chuyện với nó, vậy nên thiếu mất con hổ đi bên cạnh hắn khiến cho hắn thỉnh thoảng lại có vẻ khó chịu.

Menma không thích chợ đen, ở đây quá hỗn tạp. Hinata nói hắn mỗi lần làm nhiệm vụ dài kỳ đều thích lui tới ở đây, kiếm tiền là chủ yếu. Hắn thực sự nghi ngờ người mà bọn họ nhắc tới rốt cuộc có phải hắn không. Mặc dù hắn rất vững tin hắn chính là Menma, nhưng không thể loại trừ khả năng hắn thật ra là Naruto. Mọi người không kể cho hắn nghe nhiều về tên đó, hắn chỉ đoán cậu ta là người khá hồn nhiên.

Thêm một lý do hắn tuyệt đối không phải Naruto.

Nghĩ tới đây Menma đảo mắt, lướt ánh nhìn qua xung quanh để đánh lạc hướng bản thân. Một chiếc mặt nạ khóa tầm mắt của hắn lại. Có một tên mặc áo choàng đen, đeo một chiếc mặt nạ tương tự cái của Ichimen tám phần đang ở bên kia nhìn hắn. Bọn họ cách nhau chường mười mấy mét.

- Menma?

Một tay Menma rút kunai, cấp tốc lướt qua con phố vắng vẻ. Thấy hắn di chuyển, kẻ kia cũng lập tức rời khỏi. Phát giác cử động của hắn, Yamato và Sai lập tức đuổi theo. Ngược lại Hinata cùng với Kiba vẫn đứng một chỗ, ngán ngẩm lắc đầu. Việc hắn cứ thích tự ý đã không phải chuyện ngày một ngày hai, bọn họ quen rồi.

Bọn họ chạy một đoạn đường dài hết nửa thị trấn, cuối cùng kẻ đeo mặt nạ biến mất trong một con hẻm cụt. Menma nghi ngờ nhìn cuối con đường ẩm thấp u tối không một bóng người. Ngay lúc đó Yamato và Sai đuổi tới. Hắn im lặng đứng đó, quay lưng với bọn họ.

- Menma?

- Hắn muốn gì đó ở tôi. - Menma trả lời, rùng mình với một linh cảm không hay.

Sai và Yamato nhìn nhau. Vậy là hắn nhìn thấy và đuổi theo Cửu Vĩ.

- Đâu tự nhiên hắn phong ấn cậu lại. - Sai lạnh nhạt nói. - Lần sau làm việc gì thì thông báo một tiếng. Bọn tôi không dám để cậu tự ý hành động đâu.

Lần nào hắn tự ý cũng đều suýt chết, hắn còn đang giữ cơ thể của Naruto đó! Sai đối với việc hắn chết không mảy may quan tâm, nhưng Naruto thì khác. Cậu còn chưa gặp Naruto chính chủ, để cho cậu ta chết trong tay Menma thì thật không cam tâm.

- Không hứa trước cái gì. - Menma đáp, đẩy Sai ra và rời khỏi con hẻm.

Yamato thở dài, cùng Sai theo hắn quay về con đường cũ.

Âm thanh như tiếng gầm gừ ngân dài trong con hẻm vắng vẻ. Một bóng đen xuất hiện trong hư không, nhìn ra bên ngoài. Kurama nhếch mép cười, nhìn theo lối đi mà Menma rời khỏi. Vẫn nhạy cảm như vậy. Tuy là thế này hơi mạo hiểm, nhưng ít ra có thể xác định là gia cố phong ấn khiến hắn không thể nhận ra gã ngay được dù có nhìn thấy trước mắt. Khả năng phong ấn hư hại tạm thời như lần trước rất thấp, mặc dù có vẻ như bát quái phong ấn đã bị nới lỏng để hắn có thể dùng một ít chakra của Cửu Vĩ.

Quả nhiên gã cố học kỹ năng giấu chakra của con người cũng không thừa, có thể qua mặt được Menma. Tâm trạng của Kurama trở nên tốt hơn hẳn. Dĩ nhiên nếu là hắn nguyên bản thì còn lâu, tiên hình khiến hắn không khác gì cái máy cảm biến chakra cả. Còn như bây giờ, cứ tu luyện thêm tám ngàn năm nữa đi.

Cho tới lúc này mọi thứ vẫn đi theo kế hoạch của gã. Mặc dù gã không bắt được Menma từ trận chiến lần trước khiến hắn có hơi không hài lòng lắm, nhưng tình hình ngược lại càng tốt hơn. Một Menma thơ ngây như đứa trẻ mười năm trước, cùng với bản năng của một kẻ khát máu suy đồi. Rồi hắn sẽ quay trở lại bản chất của hắn thôi. Mà nếu không được thì cứ thẳng tay trừ khử, gã cũng chẳng cần quan tâm đến Uzumaki Naruto là ai. Con kiến thôi.

Cửu Vĩ của thế giới này đã bị hắn phong ấn, không có dù chỉ một nửa khả năng trở thành trợ lực của Menma. Giờ đây gã đã quen với cơ thể yếu đuối của con người, hắn sẽ không cách nào đánh bại gã. Tiếc là nếu như con hồ ly đó không bị phong ấn thì hắn sẽ dễ sa ngã hơn, nhưng cũng không sao. Cứ nhốt nó lại, vậy sẽ ít khả năng nó bị hắn sử dụng. Đôi lúc phải biết hy sinh một phần cho kế hoạch.

Còn lại là Uchiha Madara, cái tên đã từng dùng ảo thuật lên gã và Menma. Gã cảm thấy đây là một tai họa ngầm, sớm xử lý thì hơn. Nhưng gã cũng không có manh mối để tìm kiếm tên đó, tạm thời chưa biết bắt đầu từ đâu. Cứ tiếp tục theo dõi đã. Bây giờ đám này ở đây, theo hiểu biết của gã với nhẫn giả làng Lá thì khẳng định là ở đại mê cung đã để lại thủ đoạn nào đó rồi. Mặc dù gã không coi đề phòng của đám nhẫn giả ra gì, nhưng trực tiếp quay lại thì không khôn ngoan lắm.

Nếu tính thời gian từ lúc Menma đến thế giới này, hẳn là chính chủ cũng điều tra được gì đó rồi. Tuy Kurama không biết Uzumaki Naruto đã rơi tới đâu, nhưng khẳng định là còn sống. Cơ thể và linh hồn có mối ràng buộc rất mạnh, nếu như linh hồn tan biến cơ thể cũng sẽ ngừng hoạt động. Kể cả có một linh hồn khác thay thế thì cũng phải dùng bí thuật mới có thể duy trì, tương tự như thuật trùng sinh của Orochimaru ở thế giới này vậy. Nếu Kurama miễn cưỡng coi trọng Uzumaki Naruto một chút, vậy thì đoán chừng chỉ tầm một hai tháng nữa nó sẽ trở về. Từ giờ đến đó gã phải hoàn thành mục tiêu đã.

Bây giờ nếu có thể nhắm tới nửa âm Cửu Vĩ đang được phong ấn ở chỗ hokage đệ tứ quá cố là tốt nhất. Kurama bản thân đã là nửa âm nên gã không cần thêm một nửa âm nữa làm gì, nhưng giải phóng nửa âm kia có thể phá vỡ thế cân bằng hiện tại của phong ấn Cửu Vĩ bằng mối liên kết của hai nửa âm dương. Cửu Vĩ trong thế giới này nhiều khả năng cũng không tư duy khác gã là mấy, hắn ta sẽ là một đồng minh tốt nếu có đầy đủ hai nửa. Nếu may mắn, gã cũng có thế phá phong ấn của Menma và thoát ra khỏi cái cơ thể nhân loại phiền phức này. Miễn sao trước khi yếu tố bất định Uzumaki Naruto kia trở về là được, gã cảm thấy gã không nên coi thường tên đó.

Còn lại là đám Akatsuki thọc gậy bánh xe kia. Lúc trước Menma bị bọn chúng ngáng đường, nếu không gã đã có thể đoạt lấy nửa dương của Uzumaki Naruto và trở về thời kỳ đỉnh phong rồi. Cứ tiêu diệt trước, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Gã giờ không phải một vĩ thú khổng lồ làm bia nhắm cho lũ nhẫn giả đánh tới nữa rồi, lần này gã phải nắm chắc mọi thứ trong tay. Âm thầm làm việc so với hủy diệt như trước kia tuy không thỏa mãn bằng, nhưng hiệu quả rất tốt.

Một nhân ảnh mặc áo choàng đen, vác trên vai lưỡi hái xuất hiện sau lưng Kurama. Xuất hiện tiếp theo ngay bên cạnh nó là một nhân ảnh trắng mang một tấm áo choàng lụa lơ lửng khoác qua vai. Trên mặt cả hai đều là mặt nạ hồ ly, im lặng không một tiếng động.

- Đi tìm lũ Akatsuki đi, tốt hơn hết là nhổ cỏ tận gốc. Chu ấn thì để lại theo dõi Konoha.

Hai nhân ảnh cúi đầu nhận lệnh, trong một cái chớp mắt đã biến mất. Kurama liếc mắt nhìn phía sau lưng trống rỗng một cái, sau đó cũng không dừng chân nữa. Akatsuki và Konoha đã để cho bọn chúng, gã cũng nên lo Gương của Mesa thôi.

[Naruto fanfic] Menma và NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ