Chương 54: Hội ngộ

181 30 0
                                    

Kane đã chấp nhận thỏa hiệp, mặc dù chính cậu cũng không biết tại sao. Có lẽ vì Menma quá kỳ lạ, hoặc cậu tò mò về sức mạnh của chiếc gương mà cậu bảo vệ, cũng có thể là bởi lòng thương người quá quắt của Kano. Dù sao thì, cậu đầu hàng.

- Được rồi, đừng nhìn tôi như vậy nữa. - Kane bực tức nói. - Biến qua bên kia với cái mặt nạ của anh đi.

Menma di chuyển vài bước qua một bên, để cho Kane tới chiếc gương. Kano chỉ nhìn hắn một cái rồi quay mặt đi, chăm chú nhìn Kane từ phía xa. Hắn cũng vậy, không có thời gian để nói chuyện lúc này. Họ chẳng thân thiết gì cho cam, hắn đơn giản là cần họ lúc này và mục tiêu của hắn sắp đạt được rồi. Đây là lần đầu tiên hắn thuyết phục được ai đó ở đây mà không dựa vào danh tiếng của Naruto. Cảm giác này thật... lạ.

Kane đi vòng quanh căn phòng, tìm kiếm gì đó. Menma biết tất cả các cơ quan ở đây, nhưng chiếc gương hoàn toàn độc lập với chúng. Hắn đã thử nghiệm trong vài tháng với nó, chắc chắn có gì đó khác. Sự tò mò khơi gợi hứng thú trong hắn khi Kano  đơn giản là đi một vòng và quay về trước chiếc gương. Cậu ta mở một góc của chiếc khung bên ngoài khi chạm vào nó. Menma cảm thấy hắn bị chóng mặt.

Gì vậy?

Không còn ai trong căn phòng. Cơ quan phát sáng đã tắt, Menma nghĩ hắn vừa bỏ lỡ chuyện gì đó hoặc không. Hắn cau mày, chần chừ khi bước chân về trước và đưa tay tìm thứ gì đó trong người để có thể soi sáng quanh đây. Chuyện gì đã xảy ra trong hai giây vừa qua thế?

- Kurama?

Không có tiếng trả lời. Menma nghĩ hắn vừa đoán được gì đó, bởi hắn không cảm thấy sự hiện diện của Ichimen bên trong hắn. Nó đã bị cắt đứt, hoặc hắn đang ở một nơi quá xa để cảm nhận được.

- Ảo thuật à. -  Menma lẩm bẩm.

Giải ảo thuật không khó. Menma thường không sợ ảo thuật, dù sao hắn cũng là một nhân trụ lực. Nếu có gì đó có thể giết hắn, đó chắc chắn không phải ảo thuật. Hắn đưa tay kết ấn giải thuật, nhưng dừng lại khi hắn thấy tấm gương.

Đó là hắn, đứng yên lặng như một xác chết bị treo lên. Hắn mặc bộ quần áo như trong trí nhớ của hắn, với vết thương được băng bó có thể thấy rõ ràng. Hắn chắc chắn đó là mình, bởi hắn có cảm giác như hắn đang muốn rời khỏi cơ thể này để tới đó vậy. Một cảm giác cồn cào trong bụng hắn, nhắc cho hắn về lần hắn gặp Naruto. Nhưng Kurama không ở đây. Menma cau mày, chạm vào tấm gương như muốn trở về lại với chính mình.

Tấm gương không có thật. Nó biến mất và Menma đang chạm vào chính hắn. Cảm giác kỳ lạ làm hắn rụt tay lại ngay lập tức, nhưng kẻ kia đã túm hắn lại. Một luồng điện chạy ngang khắp người Menma, đe dọa đến mức làm lông tơ khắp người hắn dựng đứng. Dưới sự thúc giục của bản năng, chakra cuồn cuộn tụ lại trong tay hắn.

- Menma, là ta đây.

- Kurama? - Menma ngẩn ra, La Toàn Hoàn trong tay tan thành gió.

Đôi mắt đỏ và những vết hằn đậm trên má, rõ ràng là Kurama ở đó. Menma bình tĩnh lại. Hắn có thể nhận ra Kurama trong chính bản thân mình ở trước mặt. Thật là kỳ lạ khi ở trong tình huống thế này, hắn hơi cau mày và lùi lại. Kurama để hắn đi.

[Naruto fanfic] Menma và NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ