North Korea dẫn cậu về phòng của anh vừa mở cửa phòng ra thì căn phòng có tông màu xám xanh nhìn cũng không quá chói mà là giản dị , tông màu rất ưa nhìn . Cả hai bước vô thì North Korea chỉ giường cho cậu và cấm cậu không đụng vô đồ của anh
" Cậu có thể làm gì cũng được nhưng cậu không được đụng vô đồ của tôi "_ North Korea
" À được "_ VietNam ngồi xuống giường của mình
North Korea cũng không quan tâm mấy lắm anh quay lại làm việc của mình còn cậu ngồi suy nghĩ thì ký ức ấy bắt đầu ùa về trong trí nhớ của cậu
______________________________
Ký Ức Của Việt Nam" Boss !!! "_tiếng gọi của cậu khiến cho người đó quay lại nhìn cậu và nở nụ cười
" VietNam , cậu kím ta có việc gì à ? "_ Ussr nhìn cậu
" À...tôi muốn hỏi Boss có thể đi cùng với tôi đến một nơi "_ VietNam ấp úng lo lắng
" Chỉ có vậy sao ? VietNam cậu biết rằng ta không rảnh rỗi mà "_ Ussr nhìn cậu nhưng khi thấy nét buồn hiện trên mặt cậu
" Ờm ....vậy tôi không phiền ngài nữa "_ VietNam quay đi thì bất chợt có bàn tay nắm lấy tay cậu kéo lại vựa vào lòng người ấy
_" Cậu ngốc thật , ta chỉ nói vậy nhưng với cậu ta luôn rảnh "_ Ussr ôm cậu vào lòng và nói
_" Hứ , Boss lừa tôi "_ VietNam phồng má lên nhìn Ussr khiến y không thể đỏ mặt được
_" Cậu dễ thương thật đấy "_Ussr phì cười nhéo má cậu
_" Úi!! đau đấy Boss "_ VietNam xoa bên má bị nhéo
_" Được rồi , vậy ngày mai ta và cậu cùng đi "_ Ussr lấy tay xoa lên má cậu
" THẬT SAO !!! TUYỆT QUÁ "_ VietNam vui mừng hớn hở lên
" Hahaha được rồi , ta không thích cậu buồn "_ Ussr vốn không thích nhìn thấy cậu buồn
" Vậy hẹn ngài ngày maiii nhá !!! Tạm Biệt Boss "_ VietNam liền chạy đi không quên vẫy tay tạm biệt y
" VietNam cậu thật khiến ta không thể nào không muốn giữ cậu là của riêng mình "_ Ussr nhìn tay mình đã nắm lấy cậu mà cười thầm
- Bỏ Qua Thời Gian -
- Ngày Hôm Sau -VietNam cùng với Ussr đi băng qua khu rừng để đến một cánh đồng đầy Hoa Hướng Dương rực rỡ dưới ánh nắng ban mai , cậu nắm tay y kéo xuống cánh đồng hoa hướng dương đấy cậu vui đùa trên cánh đồng đầy Hoa , Ussr thì ngắm nhìn cậu vui đùa mà y cũng vui . Dưới ánh ban mai thêm việc cánh đồng Hoa Hướng Dương ấy làm cho làn da màu đỏ rực rỡ của cậu làm nên nổi bật và ngôi sao vàng năm cánh trước mặt cậu chói chang , khung cảnh thật đẹp nét đẹp cậu lại thêm phần sinh động khiến cho Ussr không khỏi say mê với nét đẹp của cậu , Ussr mãi mê suy nghĩ mà không biết VietNam lại y hồi nào .
" Boss? Boss....BOSS!!! "_ VietNam hét lớn
" Hở?!! "_ Ussr giật mình thoát khỏi suy nghĩ
" Ngài làm gì mà tôi kêu nảy giờ không nghe vậy ?"_ VietNam ngồi xuống cùng y
" À ta suy nghĩ một số chuyện thôi "_ Ussr nhìn cậu cười mỉm
" Boss suy nghĩ gì đấy ? "_ VietNam ngồi sít lại gần Ussr và nhìn y
" Hừm? Bí Mật "_ Ussr
" Mồ ngài thật là thần bí "_ VietNam cười nói
" Ha cũng phải công nhận ở đây đẹp thật "_ Ussr nhìn cánh đồng trước mặt mình
" Uầy ngài biết không đây là chỗ bí mật của tôi đấy "_ VietNam nhìn về những bông hoa hướng dương
" Vậy à , nhưng nó không đẹp bằng cậu "_ Ussr giọng nói nhỏ lại để cậu không nghe thấy
" Vậy hãy xem đây là chỗ bí mật của hai ta "_ VietNam quay lại nhìn Ussr
" Chỉ ta và cậu biết chỗ này sao? "_ Ussr thắc mắc
" Đúng Vậy !!! vậy sau này chúng ta cứ rảnh rỗi thì ra đây ngắm cảnh cùng nhau được chứ Boss? "_ VietNam
" Được chứ ở đây cũng yên bình và phong cảnh thật đẹp khiến ta cũng tan đi mệt mỏi "_ Ussr
" Vậy ngài hứa với tôi rằng sau khi kết thúc chiến tranh hai ta cùng nhau đi ngắm nhé ?!! "_ VietNam nhìn y với ánh mắt mong chờ
" Ừ ta hứa với cậu VietNam "_ Ussr phì cười xoa đầu cậu
Thế là cả hai cùng nhau hứa hẹn , VietNam và Ussr cùng ngồi ngắm cảnh với nhau và kể việc những chuyện của mình quên luôn cả giờ giấc . VietNam đã ngủ quên từ lúc nào mà không hay biết cậu vựa vào vai của Ussr mà ngủ ngon lành y nhìn cậu mà mỉm cười đặt lên trán cậu một nụ hôn và thì thầm điều gì đó mà cậu không nghe được
" Вьетнам я люблю тебя "_ lời thì thầm của Ussr
____________________________________
- Quay Về Hiện Tại -VietNam cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình về ký ức ấy và lời hứa của người đó đã nói với cậu , cậu cũng không biết rằng đã có người nhìn cậu từ lúc cậu suy nghĩ về ký ức đó
" VietNam? cậu có điều gì muộn phiền à "_ North Korea vốn là người lạnh lùng nhưng thật chất anh khá biết quan tâm người khác
" A...không gì đâu cậu đừng lo chỉ là một số ký ức cũ ùa về ấy mà "_ VietNam cười trừ và có phần ấp úng
" Tôi biết cậu có điều gì đó khó nói "_ North Korea bước lại và ngồi xuống cùng cậu
" Ừm... chỉ là tôi nhớ về người ấy thôi "_ VietNam
" Người ấy? là ai? "_ North Korea thắc mắc lời VietNam nói
" Là người rất quan trọng đối với tôi "_ VietNam
" Ồ vậy bây giờ người đó ở đâu "_ North Korea
" Người đó...mất rồi "_ VietNam trả lời lạnh lùng kèm chút nỗi buồn trong lời nói
_" Xin lỗi đáng lý tôi không nên hỏi như vậy "_ North Korea tỏ vẻ lỗi lầm vì hỏi một điều không nên hỏi
" Không sao dù gì tớ quen rồi "_ VietNam nở nụ cười rạng rỡ nhìn North Korea và thế là anh cũng đã dính thính của cậu
North Korea ngại ngùng quay mặt chỗ khác để cho cậu không nhìn thấy những vết đỏ trên mặt của anh được
" Hửm ? cậu không sao đấy chứ N.K "_VietNam sáp lại gần anh lo lắng hỏi
" À à không sao tôi có việc phải đi "_ North Korea liền đứng dậy chạy ra khỏi phòng và đóng cửa phòng lại một cái " Rầm !!" VietNam thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì
" Haizzz ... ước gì ngài ấy ở bên đây thì tốt quá "_ VietNam nằm xuống giường than thở một hồi thì cậu ngủ lúc nào không hay do mệt mỏi lâu ngày . Nhưng cậu vẫn không biết rằng đã có người Xuyên Không giống cậu và người ấy thì lại đang suy nghĩ về cậu
" VietNam , có người giống em thật không biết bên đó em ấy ra sao rồi nhỉ "_???
BẠN ĐANG ĐỌC
( Countryhumans x VietNam ) Xuyên Không Để Cứu Boss
RandomVietNam bị bắt và phải xuyên không để cứu lấy Boss của mình . Thế không biết Xuyên Không cậu còn gặp phải bao nhiêu nguy hiểm để có thể cứu Boss của cậu thoát chết? Hè lú tôi bên kia dời nhà qua đây để viết tiếp bộ truyện của tôi dù tôi không muố...