" Gì đây ? sao tối thui thế này "_ Nam ngồi dậy xung quanh cậu là một màu đen không một chút ánh sáng
" Cậu không nhớ chuyện gì à "_ Đông Lào đứng trước mặt cậu
" Ughhhh tôi chỉ nhớ mình đang đánh nhau với J.E thì ...."_ Nam cố nhớ lại
" Cậu bị bắn "_ Đông Lào kể lại chuyện cậu bị bắn
" Chết tiệt không biết bây giờ tôi thế nào rồi "_ Nam vò đầu mình
" Cơ thể cậu sau khi bị bắn thì được bên Ussr cứu rồi đồng đội cậu đang cấp cứu cho cậu "_ Đông Lào lơ lửng qua lại
" Kí Chủ !!! "_ White hiện ra đột ngột làm cậu giật mình
" Á đoé gì vậy!!! .... à White sao bây giờ cô mới xuất hiện ? "_ VietNam mới sực nhớ
" Tôi bị trục xuất khỏi hệ thống nên phải vắng mặt bây giờ mới xuất hiện trước mặt ngài mà ngay ngài bị bắn là sao -.-" _White cô cũng không ngờ xuất hiện đúng lúc kí chủ bị bắn
" Aizz ta cũng có biết gì đâu "_ VietNam còn chẳng nhớ
" Không sao đâu kí chủ chẳng chết được đâu :)) "_ White
" Rồi xong :)) "_ Nam cũng hiểu ý White nói gì rồi
" Hai bây xem tao Oxi à (눈‸눈) "_ Đông Lào nảy giờ như không khí
" Chắc Vậy "_ Đồng thanh
" Mé hai bây ತ_ತ tao thù lù trình ình vậy mà không thấy :)) "_ Đông Lào tức nói không nên lời
" Ai biết nảy giờ chú ý đâu (◍•ᴗ•◍) "_ Nam khịa tiếp
Ba người trong không gian ngồi nói chuyện như được mùa mà quên là bên ngoài có người cấp cứu thấy tía . Cuba đang ra sức lấy viên đạn và cầm máu cho cậu còn về mấy người kia thì đứng ở ngoài ngóng đợi vì chỉ mỗi Cuba là giỏi về cấp cứu và sơ cứu thôi
" Sao lâu dữ vậy !!! "_ VietCong nóng lòng đứng chờ không yên đi qua lại
" Anh thôi tới lui được chưa tụi này cũng giống anh nhưng anh tới lui vậy chóng cả mặt "_ Thailand tuy vẻ ngoài không quan tâm nhiều nhưng lòng anh đang như lửa đốt sốt ruột
" Đúng đấy anh cũng phải bình tĩnh lại "_ North Korea cũng khuyên
" NHƯNG CÁC NGƯỜI KHÔNG THẤY EM ẤY NGUY KỊCH À !!! "_VietCong tức giận gào lên
" TỤI TÔI BIẾT NHƯNG ANH KHÔNG CẦN LÀM QUÁ NHƯ VẬY AI CŨNG NHƯ ANH THÔI !!! KHÔNG CHỈ MỘT MÌNH ANH ĐÂU ! TỤI NÀY CŨNG LO LẮNG VÀ SỐT RUỘT LẮM CHỨ "_ North Korea cũng đáp trả lại và từ bao giờ hai bên mắt của anh rơi nước mắt trước sự ngỡ ngàng của mọi người
" Tôi....! "_ VietCong cũng chẳng thể phản ứng được vì N.K nói đúng bây giờ cứ làm ầm như vậy thì...
" Được rồi hai người bây giờ đừng ầm ĩ nữa Cuba đang hết sức cứu sống VietNam "_ Ussr tuy toả vẻ ngoài bình tĩnh nhưng y cũng lo lắng không kém
" Đúng tôi tin Cuba sẽ cứu được VietNam !!! "_ Laos kiên quyết
Còn về China hắn đứng nảy giờ và quan sát mọi người nhưng hắn không quan tâm thứ hắn quan tâm là VietNam người mà hắn định là cả cuộc đời của hắn sẽ không bị gì và nếu có mệnh hệ gì thì hắn sẽ không tha cho tên đã bắn vào VietNam tình yêu của hắn " Hừ nếu Nam có mệnh hệ gì ta tin ngươi sẽ không yên ổn ngày nào "
Cuba bước ra khỏi phòng thì mọi người đều ùa về hỏi tình của VietNam ra sao rồi một làn câu hỏi
" Cuba VietNam sao rồi ?!!! "_ VietCong
" Cuba Nam sao rồi "_ North Korea
" Cậu ấy ổn chứ "_ Ussr
" Phẫu thuật thế nào rồi !!! "_ China
......vvMột làn câu hỏi làm cho Cuba chóng cả mặt mà thét lên " MẤY NGƯỜI THÔI HỎI NỮA ĐƯỢC KHÔNG !!! " _ Ai cũng im lặng Cuba mới thở dài một hơi
" Cậu ấy đã được sơ cứu kịp thời nên bây giờ ổn rồi "_ Cuba mới nói cả đám mới thở phào nhẹ nhõm
" Nhưng do viên đạn quá sâu nên mất máu khá nhiều dẫn đến cậu ấy còn hôn mê nên chắc có thể cậu ấy sẽ mất một tuần mới tỉnh lại "_ Cuba giải thích tiếp
Thế là trên gương mặt ai cũng mang một nét trầm lặng và u sầu đến lạ lùng , VietCong chẳng còn tâm trạng mà đi về phòng , Laos và Thailand cũng vậy còn China thì hắn đem gương mặt chẳng mấy vui vẻ mà hầm hực bước đi ra ngoài và còn lại Ussr , North Korea và Cuba
" Vậy N.K cậu ở lại chăm sóc cho VietNam hôm nay đi "_ Ussr giao lệnh
" Vâng !!! "_ North Korea
" Còn về Cuba cậu về phòng nghỉ ngơi đi ở đây có ta và N.K lo rồi "_ Ussr nói
" Nhưng... "_ Cuba ý định không muốn rời đi
" Không nhưng nhị gì cả cậu đã cố gắng giúp Nam em ấy sống sót cũng mệt rồi nên hãy nghỉ ngơi ngày mai cậu có thể tới thăm "_ Ussr kiên quyết kêu Cuba nghỉ ngơi
" Vâng...thưa Boss "_ Cuba cũng đi về phòng của mình
" Được rồi , cậu hãy chăm Nam cho tốt ta phải làm giấy tờ có gì xong ta sẽ phụ cậu "_ Ussr nói xong cũng đi về phòng mình
Còn mỗi N.K và VietNam , cậu thì hôn mê anh thì ngồi ghế mà ngắm nhìn gương mặt cậu đang ngủ yên bình thế này . Khi anh chứng kiến cậu bị bắn và gục ngã trên người J.E thì anh vô cùng hoảng sợ cậu có mệnh hệ gì thì sao anh không ngần ngại mà chạy lại chỗ cậu giúp cậu cầm máu và cùng Cuba cứu cậu giữ mạng cậu cho đến về căn cứ , anh nhìn xuống tay và quần áo thì toàn máu của cậu anh đã chạy vào nhà vệ sinh bỏ đi lớp áo dính máu và rửa sạch đôi bàn tay đã nhuộm máu của cậu anh ghét bản thân mình vì đã để cậu bị bắn
Nhưng khi nghe Cuba bảo cậu đã ổn anh cũng yên tâm phần nào còn về tin cậu hôn mê anh cũng sốc nhưng phải giữ bình tĩnh , nhìn Nam anh vuốt ve má của cậu và càng phải hứa giữ bản thân cậu không bị thương nữa ....
_________________________________________________________________________
Một chuyện tôi cần kể mọi người nghe :)) đó là TP của tôi đã XUỐNG CT15 !!! NHƯNG chuyện gì rồi cũng sẽ đến ....đó là cái khu tôi ở lại có cả F0 và khu tôi bị phong toả (༎ຶ ෴ ༎ຶ) trời ơi tôi chờ ngày này lâu lắm rồi... mà giờ thành vậy tôi còn định phóng xe chạy đi chơi chưa gì ngủ giấc trưa xong nghe tin bạn đã bị cách ly ( ;∀;) OKE tôi ổn mọi người ạ ಠ◡ಠ
BẠN ĐANG ĐỌC
( Countryhumans x VietNam ) Xuyên Không Để Cứu Boss
RandomVietNam bị bắt và phải xuyên không để cứu lấy Boss của mình . Thế không biết Xuyên Không cậu còn gặp phải bao nhiêu nguy hiểm để có thể cứu Boss của cậu thoát chết? Hè lú tôi bên kia dời nhà qua đây để viết tiếp bộ truyện của tôi dù tôi không muố...