" Boss này "
" Ngài biết không "
" Em Thích Ngài "
" Ha , ngài bị lừa rồi "
" Tới lượt ngài lừa em đấy "
" Hãy Mau Dậy mà lừa em đi "
" Ngài đừng ngủ nữa có được không ? "
" Ngài ngủ lâu quá rồi đấy "
" Ở đây , em không thấy vui vẻ chút nào "
" Boss...ngài dậy đi .... hic ... đừng ngủ nữa ... hic "
VietNam quỳ trước bia mộ khắc tên * Ussr ( 1922 - 1991 ) * cậu khóc lớn rồi ôm lấy bia mộ ấy , cậu mất đi người cậu yêu và quan trọng nhất với cậu . Cậu còn nhớ cảnh chiến tranh cậu đứng ngay biển lửa và thấy Ussr đứng ngay trước mặt cậu , cậu hét lớn tên người đó , cậu chạy thật nhanh lại người ấy nhưng tiếng súng vang lên trong biển lửa VietNam khựng người lại , cậu đứng nhìn thấy anh bị bắn , gọi tên anh ....
Nhưng ...tất cả đều vô ích
Cậu chứng kiến cảnh anh bị bắn trước mặt
Cậu không kìm được , nước mắt cứ trào ra .... KHÔNG ĐƯỢC !!!
Anh ngã xuống đất máu tuông ra cậu chạy lại đỡ anh lấy tay đè vết thương ấy lại nhưng không được nó cứ chảy ra , cậu luống cuống cố gắng cầm máu mà nước mắt cứ trào ra , anh nhìn cậu lấy tay vuốt nhẹ nhàng lên má của cậu mà nhìn cậu trìu mến
" VietNam.... khi ta không còn "
" Nhóc thay ta giúp đỡ tụi nhóc nhà ta nhé "
" Nhưng...em không làm được thì sao ....hic "
" Đừng lo ...ta tin tưởng ở nhóc mà "
" Tạm biệt , ta yêu cậu VietNam ! "
" BOSS !!! ĐỪNG BỎ EM LẠI CHỨ "
Cậu gào lên muốn anh tỉnh dậy , không muốn mất đi anh , ai cũng bỏ cậu còn mình anh là người quan trọng với cậu bây giờ anh mất đi rồi cậu sẽ bị bỏ lại một mình ....
VietNam buông bia mộ ra mà lấy tay vuốt nhẹ lên mặt bia mộ , cậu lấy từ đằng sau ra một bó hoa hướng dương mà anh thích đặt lên trước mộ của anh . Trong suốt thời gian qua từ khi chiến tranh kết thúc cậu vẫn không quên được anh mỗi ngày cậu đều nhớ về anh , từ lâu tình cảm của cậu dành cho anh không thể phai mờ và vẫn mãi khắc tên anh trong tim của cậu . Cậu ngồi hồi lâu thì cũng đứng dậy và phải về nhà cũng không quên tạm biệt anh khi cậu vừa quay đi thì đâu đó có một bóng dáng người con trai có đôi cánh màu đen trắng đứng sau bia mộ mà nhìn cậu rời đi , bóng dáng cậu đi xa rồi anh mới nhìn xuống bó hoa hướng dương mà cậu đã tặng trong lòng không khỏi vui thầm nhưng anh cũng phải đi rồi
" VietNam , ta vẫn luôn theo dõi và vẫn mãi yêu em " linh hồn anh bắt đầu mờ đi và tan biến mất
___________________________________________________
Tác phẩm ngoại truyện đầu tay hehehe mà thuộc SE (◍•ᴗ•◍)
lần đầu viết thông cảm nhà mọi người :)) . Nhớ Like cho tôi có động lực nhá các bạn độc giả đẹp trai xinh gái ( ˘ ³˘)♥ Yêu mọi người so much (*˘︶˘*).。*♡
Thôi spam cho đủ ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ
BẠN ĐANG ĐỌC
( Countryhumans x VietNam ) Xuyên Không Để Cứu Boss
RandomVietNam bị bắt và phải xuyên không để cứu lấy Boss của mình . Thế không biết Xuyên Không cậu còn gặp phải bao nhiêu nguy hiểm để có thể cứu Boss của cậu thoát chết? Hè lú tôi bên kia dời nhà qua đây để viết tiếp bộ truyện của tôi dù tôi không muố...