Chap 13

2.2K 209 9
                                    

" Haizz đã qua một tuần rồi cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại "_ Cuba ngậm điếu thuốc hút định bật lửa đốt điếu thuốc thì gã nhận ra rằng VietNam không thích thuốc lá gã đành bỏ đi điếu thuốc hút vào sọt rác

Từ khi nào mà gã đã nghe lờI một người đến như vậy , từ bỏ những thứ mà người đó ghét nhất làm mọi thứ vì cậu miễn cậu vui vẻ chỉ cần nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu gã cũng nhộn nhịp vui vẻ rồi , ai làm cậu buồn gã liền an ủi cậu bằng đồ ăn , có ai ức hiếp cậu thì gã đứng ra bảo vệ . Cuba thắc mắc mình đã sa lưới tình hồi nào không hay ....

" Chậc...haizz nên thăm cậu ấy "_ Cuba bước ra khỏi phòng đi tới phòng của VietNam vừa đập vào mắt Cuba là Ussr đang nắm tay VietNam mà nằm ngủ kế bên cậu

" Chậc Boss sao lại ở đây...mình nên lui không nên phiền tới hai người họ " Cuba nghĩ thầm rồi lùi về sau đóng cửa lại chợt quay lại thì đụng vô người phía trước

" Cuba vào rồi chưa gì đã ra ? "_ VietCong đứng trước mặt hỏi

" Ừm ...vốn định vô nhưng đã có người trong đó nên thôi "_ Cuba mặt có tia hơi buồn

" Hú ai chứ ? "_ VietCong định mở cửa bước vô thì bị Cuba chặn lại

" Đừng vào ... Boss ở trong đó ngài ấy không muốn phiền đâu "_ Cuba liền đẩy VietCong đi xuống lầu để lại Ussr và VietNam ở trong đó

Trong lúc đó Ussr đang nắm tay của VietNam ngủ thì bàn tay của cậu có chút động đậy , hai mắt bắt đầu mập mờ mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng thì thấy Ussr đang nắm tay cậu mà ngủ . Cậu khẽ ngồi dậy không làm cho Ussr thức
" Mình đã bất tỉnh lâu quá giờ xương khớp nó đau vler " VietNam từ từ rút tay lại thì Ussr vẫn nắm chặt không rời cậu bất lực cho anh nắm

" Mọi người đâu sao có mỗi Boss thôi nhỉ "_ VietNam liền nghĩ rằng mọi người bận rộn chắc không thăm cậu được nhưng cậu không biết rằng Boss đâu cho ai vào đâu :)) ( Thanh niên sợ mất vợ là đây )

" Ưm~... NamNam??? Em tỉnh rồi !!! "_ Ussr ngồi dậy dụi mắt thì thấy cậu đã ngồi dậy anh ngạc nhiên

" Ừm...chào Boss em..."_ VietNam chưa nói hết đã bị anh nhào tới ôm trọn cậu vào lòng

" Thật mừng vì em đã tỉnh lại ...ta đã rất lo lắng khi em đã bất tỉnh lâu như vậy "_ Ussr dụi dụi vào cổ cậu làm cho cậu ngượng ngùng

" Ừm...Boss ngài buông em ra được chứ "_ VietNam muốn đẩy anh ra nhưng bất thành vì anh rất khoẻ

" Không !!! nếu ta buông em ra thì em lại rời xa ta mất "_ Ussr vẫn ôm chặt không buông VietNam thở dài mà xoa nhẹ lưng anh

" Em sẽ không bỏ ngài mà đi đâu ....Em hứa đấy "_ VietNam liền ôm và thì thầm an ủi

" Chắc chứ....được ta tin em "_ Ussr mới buông cậu ra VietNam liền bước xuống giường thì chợt khựng lại vì tay cậu vẫn được Ussr nắm không buông

" Ừm...anh buông tay em ra luôn đi "_ VietNam định rút tay về thì Ussr vẫn nắm chặt

" Không ta vẫn nắm dù em nói gì đi nữa "_ Ussr nhìn cậu

" Haizz được rồi "_ VietNam bó tay cũng đành nắm tay Ussr đi ra khỏi phòng

Cả hai nắm tay đi xuống lầu để kím gì đó bỏ bụng vì cậu vừa dậy thì cơ thể bất tỉnh quá lâu nên đói , bước xuống lầu thì cả hai đi vào bếp thì thấy mọi người đã ngồi ở đó đầy đủ với cái không khí lạnh lẽo làm cậu muốn ngợp thở vậy

" Chào.....mọi người "_ VietNam ấp úng vẫy tay chào mọi người nguyên đám nghe giọng liền nhìn về phía cậu với ánh mắt vui vẻ

" Aaaaaa Nam "_ Laos nhào tới ôm lấy cậu trước mọi người , ai cũng nhìn với ánh mắt sát khí về phía Laos và VietNam

" Ahaha...Laos cậu có thể buông tỏ ra được không "_ VietNam ngượng ngùng

" Không không không "_ Laos vẫn dính chặt lấy Nam nhưng quên rằng là có một người đang muốn ăn tươi nuốt sống Laos

" LAOS CẬU BUÔNG NAM RA MAU "_ Ussr cố gắng kìm chế lại Laos nghe vậy liền sợ sệt buông cậu ra mà lùi về sau ThaiLand

" Nam mọi người đều lo lắng cho em "_ VietCong liền ôm cậu và vỗ lưng cậu vui vẻ ôm lại nhưng chỉ tay còn lại vì tay kia cậu vẫn nắm tay Ussr

" Vâng em xin lỗi khiến mọi người lo lắng "_ VietNam áy náy

" Không sao , nhưng em ổn là được "_ VietCong xoa đầu cậu

" Mà....làm gì cậu và Boss cứ nắm tay không buông vậy "_ N.K chỉ về phía tay cậu và Ussr nắm

" Ừm .....⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ "_ VietNam đỏ cả mặt Ussr thì vẫn bình thản

" Từ lúc nảy giờ hai người không buông "_ Thailand

" Aaaa ông già buông anh ấy ra "_ Ukraine hét lên chạy thẳng lại bỏ tay Ussr ra khỏi VietNam và nhìn với ánh mắt thù địch

" Ơ...."_ VietNam không hiểu chuyện gì xảy ra

" Anh Nam đi lại bàn ngồi với em nè "_ Ukraine nắm tay dẫn VietNam đi nhưng bị bàn tay khác nắm tay kia lại

" Con buông em ấy ra "_ Ussr nhìn Ukraine cũng thù địch làm mọi người trong nhà hoang mang Boss họ sao thế nhở

" Ê mày , mày nghĩ giống tao không "_ Laos thì thầm vào tai Thailand

" Ừ không cần mày nói tao cũng nghĩ giống mày "_ Thailand đáp lại

" Ông già ông nên là người buông anh ấy trước "_ Ukraine cũng không chịu thua

" Người nên buông là con 💢 "_ Ussr kéo VietNam về mình

" Không !!! ông mới là người buông 💢 "_ Ukraine kéo VietNam về mình

Thế là cả hai giành giựt VietNam qua lại với nhau làm cậu choáng váng hết cả mắt , còn đám ở ngoài nhìn hai cha con này giành giựt vợ của nhau

" Bó tay 💦 "_ Cả đám thở dài với hai người họ

________________________________________________________________________

Lu mọi người :v tôi dạo này yêu đời vler :> biết sao không .... vì tôi đã dính vô còn quỷ tình yêu 🥲 . Người ta bảo không sai dính vô tình yêu là lú lẫn , tôi từng bảo sẽ không yêu con trai vì rất ghét con trai không hiểu sao luôn nhưng khi làm quen được một anh bộ đội thì thế là tôi đã yêu :v Oh Shit và tôi đang cua ổng 🤧 có cái ổng chưa chịu mở lòng '-' dù ổng bật đèn xanh cho tôi

( Countryhumans x VietNam ) Xuyên Không Để Cứu Boss Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ