Ussr đang làm giấy tờ trờI thì cũng đã nửa đêm rồi mà anh vẫn chưa làm xong , anh liền ngã ra sau lấy tay xoa trán " Giấy Tờ Này Khiến Mình Mệt Thật " Ussr vốn muốn kết thúc có thể thăm VietNam nhưng anh bây giờ còn chưa xong
" Mệt thật...không biết bây giờ cậu ấy sao rồi nhỉ "_ Ussr nói thầm trong miệng anh suy nghĩ một hồi không biết mình đã thiếp đi hồi nào không biết ...
Trong giấc mơ của anh , anh thấy mình đứng trước một cuộc trò chuyện của hai người Ussr bước lại gần để xem cho rõ thì thấy VietNam đang rất vui vẻ trò chuyện với người đó trong lòng anh liền nặng trĩu đi ,nhưng anh cũng đứng nghe lén cuộc trò chuyện ấy
" Ah Boss tôi thật ngưỡng mộ ngài đấy "_ VietNam liền nói xong thì cậu nở nụ cười rạng rỡ với người đối diện Ussr thấy được mà không khỏi thắc mắc ai mà làm cho cậu vui vẻ tới như vậy " Người đó thật khiến mình tò mò ..." anh không vui khi thấy cậu lại vui vẻ với người khác như vậy ...."ughh mình nghĩ gì vậy này!!!"
" Hahaha ừm ta biết chứ "_ ??? người đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu
" Boss ngài cứ thích xoa đầu em hoài vậy em đâu phải con nít đâu "_ VietNam tuy nói vậy nhưng cậu lại rất thích đc người đó xoa đầu cậu
" Biết sao nhỉ cậu không thích nhưng ta thì lại thích "_ ??? mỉm cười nhẹ nhàng mà vuốt ve má hồng của cậu
Ussr đứng một bên thấy hết anh tức giận tím đỏ cả mặt " GÌ CHỨ DÁM XOA ĐẦU RỒI CÒN VUỐT MÁ Á !!! " anh tức nổi cả gân xanh tay thì bóp chặt mà có thể bóp nát quả cam , nhìn cảnh tưởng trước mắt mình dù biết chỉ là mơ nhưng anh lại ghen tuông với người đó
Anh liền đi tới chỗ VietNam và nhân vật trong mơ bí ẩn ấy chưa kịp thì đã bị đánh thức bởi tiếng kêu của người khác
" Boss dậy đi "_ Thailand lay người của Ussr
" Hử !! "_ Ussr giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ mình vừa mở ban nảy
" Boss ??? "_ Thailand kêu lần nữa nhưng thấy Ussr cứ hờ hững
" Ughhhh CHẾT TIỆT !!!! "_ Ussr không chú ý có người ở đây anh gào thét lên vì cứ nhớ mãi hình ảnh đấy
" !!!! "_ Thailand không khỏi giật mình trước sự bùng nổ của Boss mình , cậu liền nín luôn
" Haizz , mấy giờ rồi ..... 7h rồi mình ngủ quên tới sáng rồi "_ Ussr nhìn đồng hồ thì đã 7h sáng , anh quay lên thì thấy Thailand đứng nảy giờ đổ mồ hôi và còn đang run nữa
" Ừm...cậu nảy giờ ở đây ? "_ Ussr lên tiếng hỏi
" À...vâng .....thưa...boss "_ Thailand trả lời lấp bấp
" Ừ kím ta có việc gì ?"_ Ussr lạnh lùng hỏi
" À...là ...mọi người....đợi Boss.....xuống ăn sáng"_ Thailand nuốt nước bọt rồi nói tiếp với trạng thái sợ hãi với cái nhìn lạnh lùng của Ussr
" Ừ giờ ra ngoài ta cần yên tĩnh "_ Ussr nhìn vào đống giấy tờ trên bàn
" Vâng..."_ Thailand không nói nữa liền một mạch đi ra và đóng cửa phòng lại
Bây giờ anh chỉ còn mỗi một mình trong phòng anh thở dài một hơi xoa dịu hai bên trán của mình . Ussr thật muốn biết người mà VietNam ngưỡng mộ đến như vậy lại là ai chứ suy nghĩ tới thì lại càng thở dài , anh đứng dậy xuống dưới phòng bếp thì không khác gì cái đám tang mặt người nào người nấy u sầu và còn hiện rõ nét buồn trên khuôn mặt phòng bếp không còn nhộn nhịp vui vẻ nữa vì thiếu đi cậu bây giờ thì chẳng khác gì một không khí trở nên lạnh lẽo không một lời nói thốt ra , anh cũng lắc đầu ngao ngán nhưng vẫn bước lại chỗ ngồi của mình nhìn về phía ghế trống kia lòng anh cũng chút buồn
" Ta no rồi mấy người cứ ở lại ăn ta sẽ thăm Nam một chút "_ Ussr liền bỏ lên phòng VietNam đang được trị thương
Ussr bước vào thì thấy cậu nằm trên giường rất yên bình , anh bước lại và ngồi xuống gần giường bệnh của cậu nắm lấy đôi bàn tay xoa , anh muốn nói gì đó với cậu nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp
" Này Nam em biết chứ .... ta rất ghen tị với người đó "_ Ussr kể lại giấc mơ của anh cho cậu nghe
" Hể ngài ghen tị với ai cơ chứ ??? "
" Ta thì biết đó là ai rồi "
" Nhìn em cười với hắn lòng ta như lửa đốt vậy "_ Ussr nhớ lại cảnh đấy thì không khỏi tức giận
" Ể!!! Boss ghen tuông sao ? "
" EQ thấp quá đấy "
" Kệ m* ta "
" Chửi thề cái b**p "
" Hai người thôi đi được chưa tôi còn sống Oke "
" Em biết không lần đầu ta gặp em ....ta đã có cảm giác rất quen thuộc như đã gặp từ lâu rồi "_ Ussr nhớ lại lần đầu gặp cậu
" heh Boss .... tuy em không thuộc về thế giới này nhưng em cũng rất vui vì đã gặp lại Boss " cậu mỉm cười buồn bã
" Này chưa gì khóc rồi yếu đuối thật " Đông Lào tuy nói vậy nhưng trong lòng thì mềm lòng với VietNam
" NÀY !!! tôi không có yếu đuối ... tại nước mắt nó thích rơi chứ bộ " VietNam chùi mắt của mình
" Haizz chủ nhân cũng nên tỉnh đi " White thở dài nhìn cậu
" Nhưng...ta không ngờ ta như vậy họ đã buồn tới vậy nếu ta biến mất thì họ ra sao ??? " VietNam đượm buồn
" Chuyện này....tôi không thể nói trước được " White
" Òm ... không sao dù gì tôi cũng gặp lại họ cũng đã hạnh phúc rồi " VietNam cười trừ
"......Đừng tự dối lòng quá nhiều " Đông Lào lơ lửng trên không
" Thôi không nói nữa quay lại xem ngài ấy nói gì tiếp " VietNam bắt sang chuyện khác nhìn về phía Ussr dù ngài không thể thấy cậu
Phía Ussr anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu không muốn buông ra nếu anh buông thì lại mất cậu nên anh không thể
" VietNam em hãy tỉnh dậy đi được không ? " Ussr úp mặt vô tay cậu
" Xin lỗi .... bây giờ em không thể " VietNam phía sau nhìn thấy anh đau lòng thì lòng cậu cũng đau nhưng bây giờ chưa phải lúc cậu tỉnh
__________________________________________________________________________
Không biết nói gì '-') mà tôi rất vui vì mọi người đã đọc truyện chất xám logic của tôi ಥ‿ಥ dù tôi viết hok đc hay cho lắm nhưng mọi người ủng hộ là tôi vui rồi ヾ(・ω・*)ノ cảm ơn mọi người nhiều lắm ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )
BẠN ĐANG ĐỌC
( Countryhumans x VietNam ) Xuyên Không Để Cứu Boss
NezařaditelnéVietNam bị bắt và phải xuyên không để cứu lấy Boss của mình . Thế không biết Xuyên Không cậu còn gặp phải bao nhiêu nguy hiểm để có thể cứu Boss của cậu thoát chết? Hè lú tôi bên kia dời nhà qua đây để viết tiếp bộ truyện của tôi dù tôi không muố...