[ CONAN ] Gin - Vodka

789 46 18
                                    

Trả req: Sài Gòn đẹp lắm + Gin, Vodka

_____________

Khi toi nhận được cái req này từ mess đã cười muốn lộn ruột.🤣🤣🤣 Là ai ship cái thuyền tà đạo này vậy?!

_____

Sài Gòn bất chấp bệnh dịch mà đông đúc náo nhiệt.

Vodka không hiểu vì sao mục tiêu ám sát lần này lại chạy sang Việt Nam, báo hại hắn và đại ca cũng chạy theo. Nhưng máy bay vừa hạ cánh thì đã có sẵn xe đến đón... Cách ly hai tuần.

Điều mà Vodka bực bội nhất là tại sao chỉ có hắn và đại ca là bị cách ly tập trung, còn mục tiêu thì được cách ly tại nhà vậy? Tại sao?

Bởi vì thế mà lần đầu tiên, lần đầu tiên đại ca và hắn bị mất dấu.

Thật không thể chấp nhận được!

" Đại ca, em buồn quá. "

Gin đốt một điếu thuốc lá, kẹp giữa hai ngón tay, nhàn nhạt nói :

"Tao cũng buồn."

Mái tóc trắng rũ xuống tận cằm, mũ đen đội kéo thấp khiến người khác không nhìn ra được biểu cảm của hắn. Nhưng nhìn từ ngoài vào thì Gin y như một con dã thú, che dấu móng vuốt sau lớp áo choàng đen dày cộm.

Ngay cả Vodka cũng không hiểu thấu được đại ca mình. Chỉ biết rằng anh ta rất nguy hiểm. Nhưng mà hình như câu vừa nãy có gì đó hơi là lạ...

" Đại ca cũng biết buồn hả? "

" Tao có phải trâu bò đâu mà không biết . "

"..." Bối rối không biết nên nói gì tiếp, Vodka đành rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, nhưng lục lọi cả buổi vẫn không tìm thấy bật lửa đâu, chắc vừa rơi mất rồi.

" Đại ca, cho em xin miếng lửa."

Ai đó đã trong tư thế đợi sẵn, chỉ chờ câu này thôi.

Bỗng nhiên, Gin nắm lấy cằm Vodka, không cho phép kháng cự. Hắn đưa mặt mình kề sát lại, cho hai điếu thuốc chạm vào nhau.

Ánh đỏ nhỏ nhoi lập loè nhưng nóng bỏng đốt cháy điếu thuốc của Vodka, cũng nhân tiện rơi lại nơi đầu tim hắn một mồi lửa, âm ỉ thiêu đốt.

Nhìn khuôn mặt đơ cứng của ai kia, Gin rất thỏa mãn. Hắn vân vê hai chiếc bật lửa giống hệt nhau nằm trong túi áo choàng, đem nụ cười giấu sau mái tóc trắng, để người ta chưa kịp nhận ra đã biến mất.

Không gian êm đềm đến độ quái dị. Sau vài phút, rốt cục thì Vodka cũng là người đánh gãy sự im lặng chết tiệt này.

" Đại ca có thích nơi nào không?"

" Có. Thích nơi nào có mày. "

Vodka: "..."

Mẹ! Đại ca! Anh làm vậy là chết rồi.

Trên phố Nguyễn Huệ người qua kẻ lại, Vodka lại chỉ thấy lòng nóng như củi đốt. Thậm chí là hơn hẳn những ngày mặc cả bộ đồ của tổ chức ngủ dưới thời tiết 40°C trong khu cách ly.

Đại ca bữa nay... Rất kì cục.

Chẳng lẽ trình độ ám sát của đại ca lại nâng lên một tầm cao mới? Giết người không cần vũ khí, chỉ đôi ba câu đã có thể xử gọn mục tiêu.

Nhất định là đại ca đang đem hắn ra thử nghiệm cho tuyệt chiêu này!

Không biết nên nói Gin đáng thương hay Vodka đáng thương. Hoặc là cả hai cùng đáng thương.

_

Vodka đã đi nhiều nơi trên thế giới nhưng lại không thấy nơi nào đẹp bằng Sài Gòn.

Chắc là do không cần phải áp lực với việc ám sát.

" Sài Gòn đẹp quá ha đại ca ! "

" Mày đẹp hơn. "

Gin hồn nhiên nói.

Vodka: "..."

Moá! Moá! Moá!

Hắn biết đại ca rất lợi hại, nhưng cũng không cần thiết phải coi hắn là đối tượng luyện tập cho tuyệt chiêu mới chứ.

Một lần đã đủ hãi, hai lần muốn xỉu luôn.

Đại ca! Xin nghiêm túc.

Hết cách, Vodka đành phải chuyển trọng tâm câu chuyện, tránh cho đại ca tuôn ra những lời như thiên lôi oanh đỉnh, sét đánh ngang tai, kinh thiên động địa.

Mà chuyện quan trọng nghiêm túc thì chỉ có mục đích đến Việt Nam của họ lần này.

Mục tiêu ám sát của bọn hắn đúng thật là ghê gớm.

Đuổi từ New York đến tận Việt Nam, chạy khắp ngõ ngách, chui từ đông sang tây vẫn không giết được. Súng bắn không chết, bom nổ không sao, xe tông không xi nhê.

Chỉ là một cô gái mà thôi. Sống gì dai như đỉa.

Nghe đồn người Việt Nam gai góc, kiên cường, bất khuất, quả là danh bất hư truyền.

" Cô gái tên Y/n đó đại ca tính sao?"

Rít một hơi thuốc cuối cùng, Gin phì phò phả khói vào tai Vodka.

" Không tính sao cả, Y/n là mục tiêu của mày, không phải của tao."

Khói thuốc lá phả vào tai âm ấm, quanh quẩn vờn trước chóp mũi, Vodka thoáng cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Hắn nén lại cảm giác kì dị bằng giọng điệu lạnh lùng.

" Vậy mục tiêu của đại ca là ai? "

Ổng cũng sẽ chẳng rảnh h*ng tới mức sang đây để cách ly 14 ngày, mỗi ngày 80k.

Tổ chức còn cả đống công việc. Thằng Akai thì vẫn nhởn nhơ núp đâu đó ngắm bắn.

Chắc chắn rằng ở đây phải có thứ gì đó để ổng động tâm.

Gin cởi nón, vuốt ngược mái tóc trắng, lộ ra đôi mắt xanh thanh lãnh. Đôi mắt sát thủ sắc như dao lam bây giờ đầy ý vị khác thường.

" Mục tiêu của tao... Là mày. "

" Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai
Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay
Nếp sống vui tươi nối chân nhau đên nơi đày
Sài gòn đẹp lắm
Sài gòn ơi!
Sài gòn ơi!..."

Và đâu đó, giọng ngọt ngào của cô nghệ sĩ lang thang vừa đàn ghi-ta vừa hát bỗng cất lên.

Chiếc mũ đen đã rơi tự bao giờ mà Gin cũng không buồn nhặt. Hắn ngã người dựa vào ghế đá, ngước nhìn lên tòa nhà Landmark 81 cao vút lấp lánh đèn neon.

" Sài Gòn đúng là rất đẹp. "

Vodka học theo động tác của đại ca, nhưng hắn không nhìn đèn neon mà nhìn vào gương mặt bị đèn đường hắt lên một mảnh sáng tối.

" Đúng rồi. Đẹp lắm. Đẹp nhất trong những nơi em từng đi qua."

Cả bây giờ và mãi mãi về sau.

_________

VŨ TRỤ OTP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ