[ Kyoryuger ] Ian, Souji

525 45 22
                                    

Nếu được thì mấy cậu vừa nghe nhạc vừa đọc nha!

_____________

Trả req: Thật hạnh phúc vì cuối cùng cũng được ở bên em.

___________________

Whenever you feel lonely, then you look at the sky, i always look at it and think about you. May be we can't see each other but you can feel my presence here with you!

1.

" Anh ơi... "

" Hửm? Boy gọi anh? "

" Vâng. Sau khi kết hôn, quãng đời còn lại chúng ta sống ở núi Daisen được không? ". Souji ôm lấy cánh tay anh, dựa vào lòng anh hỏi nhỏ.

Nghe có hơi khác người, nhưng cậu rất thích sự yên bình ở đấy.

Ian xoa đầu cậu, mỉm cười: " Được, em muốn ở đâu thì ở đó. "

2.

" Anh thấy bộ vest này đẹp không? Hay là đổi thành màu khác nhỉ, xanh lục nhìn buồn cười quá. " Souji vuốt nếp gấp cổ áo, hai má phụng phịu. Cậu thấy hình như mình bị ám ảnh tâm lý nghiện màu xanh rồi.

" Đương nhiên là không đẹp... bằng em. " Ian nghiêng đầu, mắt không rời khỏi cậu. Thành công làm cho Souji nổi lên hai đám mây hồng hồng.

Ian nói dối, cậu lúc này xấu lắm.

" Xuỳ xuỳ, anh chơi gian lận. Không thèm nói nữa. Đưa em đi chọn bộ khác. "

Ian cười cười. Anh nói thật mà. Dù quần áo có đẹp bao nhiêu thì cũng không đẹp bằng em đâu, Boy à!

Anh đến sau lưng Souji, nhẹ nhàng đẩy xe lăn đi qua một gian đồ khác. Bên dưới tấm khăn phủ ngang đùi Souji, là hai ống quần... trống rỗng.

3.

" Anh, hôm nay em ăn được hai bát cơm nha. Amy nấu canh miso ngon lắm. " Souji hào hứng khoe, miệng thì tươi cười nhưng đuôi mắt đã phiếm hồng. Thật ra... Cậu chỉ cố nuốt xuống. Lưỡi cậu bây giờ, không còn nếm được mùi vị gì nữa rồi.

Ian giả mù, vờ không biết điệu bộ nhăn nhó xấu muốn chết khi Boy cố nuốt xuống hai bát cơm. Boy cố tình chọn lúc anh mua trái cây để ăn, chính là để anh không nhìn thấy dáng vẻ khó coi của cậu ấy. Souji càng tỏ ra mạnh mẽ, Ian càng đau lòng.

Nhưng điều duy nhất anh có thể làm hiện giờ là không - được - gục - ngã.

" Giỏi lắm, Souji của anh giỏi nhất. "

Vậy nên, em nhất định sẽ làm được.

4.

Hôm nay là ngày thứ 90 Souji nhập viện.

Ian vuốt ve bàn tay gầy gò chỉ còn lại da bọc xương cắm đầy ống dẫn nước. Anh đang cố gắng lưu giữ càng nhiều càng tốt cảm giác khi được nắm nó.

Bàn tay này, anh đã nắm không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không đủ.

Không hề đủ.

Souji giương đôi mắt trong suốt nhìn anh.

" Anh, em muốn sống. "

Em không cần tay, em chỉ cần sống.

VŨ TRỤ OTP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ