[ Ex-aid ] Parad x Emu: Dark night (1)

439 27 10
                                    

Nằm giữa trung tâm thành phố là bệnh viện tư nhân Seito. Nơi đây chỉ tiếp nhận những căn bệnh kì quái hoặc người đã hấp hối. Số người chết ở đây còn nhiều hơn số người sống rời khỏi.

Nó u ám đến mức thấy được từng luồng tử khí bốc lên ngùn ngụt. Vậy mà to tướng chiếm một góc thành phố, tựa con quái vật ngủ say giữa dòng người.

Cậu thầm nghĩ mình có nên cảm thấy may mắn vì mình còn nghĩ được những dòng này không?

Chắc chắn rồi.

Sau khi rời khỏi đây, cậu tin mình nhất định được đài truyền hình đến phỏng vấn vì là một kì tích phản khoa học.

_

Cậu vẫn hay nhớ về buổi tai nạn ngày hôm ấy.

Chiếc xe Ferrari trắng lao vun vút trên đường núi trong tiếng hò reo điên cuồng và cờ xí bay phấp phới. Một tay tôi giữ vô lăng, một tay điên cuồng nhấn còi inh ỏi, miệng thì hét thứ ngôn ngữ gì đó mà chính tôi cũng không hiểu. Tôi không biết mục đích của việc vừa hú vừa nhún trên ghế có lợi gì khi mà xe đang đi với vận tốc 300km/giờ. Nhưng điên là tôi vẫn làm nó như một thói quen.

Đi ngang đoạn cua trong lời đồn đại, tôi thấy sương mù dâng lên như một bức màn bạc.

" Chà, kích thích vãi. "

Tôi rú ga vọt nhanh lên phía trước, phấn khích vì cảm giác nguy hiểm rợn tóc gáy đến từ cái nơi được gọi là đường đến hố Tử thần.

Và rồi... tôi thấy xe mình bay giữa trời vô định.

Mà hình như trước đó, tôi cán nát rụm con nai rừng.

Cậu tỉnh lại với một mảnh đen ngòm hay đúng hơn là mắt bị thứ gì đó bịt lại. Sau nhiều lần mở mắt, cậu bỏ cuộc. Nó thực sự đau quá, giống như ai đem cả nắm muối xát vào.

Và sau rất nhiều lần cố gắng cử động, cậu cũng bỏ cuộc luôn. Hình như tứ chi đang bị cả chục sợi dây quấn lại, cả cái mũi cũng không thoát.

Giãy giụa trong tuyệt vọng.

Tiếng bíp bíp cứ vang bên tai đều đều. Như khúc hát ru máy móc lập đi lập lại không hồi dứt.

" Bực mình thật. "

Nhưng cậu rất tỉnh táo để biết rõ chính những thứ dây nhợ này đã giữ mạng mình.

Thực ra thì cậu nghĩ mình đã chết rồi.

Bởi từ cái vách núi cao 100 mét rơi thẳng xuống, chết mà giữ được xác là còn may. Chỉ là không hiểu sao vẫn còn đủ tri giác để nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Cậu nằm một mình như thế áng chừng hai tiếng đồng hồ thì nghe tiếng mở cửa. Rồi một giọng nói lạnh lùng phát ra từ trên đỉnh đầu.

-- Cậu tỉnh rồi phải không?

Cậu lười nói ( không thể nói) cũng lười gật đầu nên cứ thế im im. Mà chả sao, thế nào anh ta cũng biết. Vì anh ta là bác sĩ mà.

-- Cậu nhớ mình là ai không?

Nhớ, Hojo Emu. Ngón tay cậu cử động.

" Cũng không đến nỗi liệt. "

VŨ TRỤ OTP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ