[ OOO ] Eiji x Ankh : Burning

324 26 28
                                    

Gã dựa lưng vào gốc cây rẻ quạt bên đường, dốc ngược chai rượu đổ lên đầu. Nước rượu cay nồng thấm ướt tóc, chảy xuống trán, chui vào mắt, một đôi mắt chằng chịt tơ đỏ.

" Shit, cay quá. " Rượu xông vào cào xé con ngươi, mang theo nắm muối hung hăng chà sát, điên cuồng như muốn lột xuống lớp thuỷ tinh thể, kéo theo dòng máu đen kẹo ào ào tràn ra ngoài hốc mắt.

" Mẹ kiếp! Ankh ơi? Ra ..."

Gã ngớ người, chợt hoang mang nghĩ về cái tên vừa thốt ra khỏi miệng.

Ankh? Ankh là ai?

Rồi bỗng nhiên gã khóc, khóc như đứa trẻ lạc bị bỏ rơi giữa phố thị phồn hoa không tìm thấy nơi nào có thể trú chân, khóc như dòng lũ mùa mưa đổ ầm ầm từ ngọn đồi trọc không gì ngăn cản, khóc như thể cả đời này gã cũng không được khóc.

Má nó chứ, gã ghét cái đầu mình, ghét luôn cái trái tim tự dưng cũng lên cơn đau thắt. Ghét cái mùi rẻ quạt cứ thơ thẩn trên đầu, ghét góc đường hoang chẳng ai thèm qua lại.

Gã ghét tất cả mọi thứ, nhưng gã yêu em.

Em là ai? Gã không biết nữa. Gã không thể nhớ tên em. Hình như là gã đã bỏ quên em nơi mùa nắng không về... Cái nơi đó là ở đâu vậy nhỉ?

Em sợ bóng tối, nên bây giờ chắc gã phải đi tìm em thôi. Em mà khóc thì trời mưa mất.

_

" Ankh à, có đó không?"

Em không trả lời. Em không ngoan. Em thật hư...

Dạo này gã nhớ được tên em rồi.

" Ankh, Ankh, Ankh..." Có phải là em giận vì gã quên tên em nên không chịu xuất hiện không? Như vậy thì gã sẽ chuộc lỗi bằng cách gọi tên em 1000 lần liên tiếp, đến khi nào em chán thì thôi. Và ... Gã đã gọi mười ngày rồi, nhưng em đâu nhỉ?

Thôi nào, cái trò đuổi bắt này chẳng vui chút nào đâu Ankh. Gã không muốn chơi nữa, gã muốn em.

Em không đến, gã buồn lắm. Xung quanh gã toàn là những thứ đen thùi dính đầy bùn, chỉ cần chạm phải là liền để lại một vết đen như than. Gã có muốn chơi cũng không được.

Nếu em có ở đây thì tốt rồi, gã sẽ phụ em dọn dẹp, quét nhà, lau dọn, sơn sửa, em sẽ nấu ăn, làm bánh, trồng hoa, rồi chúng ta cùng ăn kem, cùng xem ti vi.

Tốt thế còn gì!

_

Nhớ được tên em rồi, Ankh. Nhưng gã lại quên mất tên mình.

Gã lấy quyển sổ rách nát cũ kĩ nhét dưới đệm ghế, tay run run cầm bút viết tên em lên những trang giấy dính đầy bụi than.

Ankh, Ankh, Ankh....

Hôm nào vào giờ này cũng vậy, gã sẽ " nắn nót" viết tên em đến khi trang giấy không còn chỗ trống.

Gã sợ quên tên em lần nữa.

_

Ngày hôm nay, trời có mưa. Giữa trần nhà thủng một lỗ to tướng, nước mưa xối thẳng vào mặt gã. Cơn gió lạnh lùa vào làm gã tỉnh giấc. Ngước nhìn bầu trời đen kịt, nặng trĩu tựa sắp sụp xuống, gã thấy nhớ em.

VŨ TRỤ OTP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ