[ Go-Busters ] Hiromu x Yoko: CHẤP NIỆM

261 20 2
                                    

Trả req: Thanh xuân của Yoko là Hiromu

Tên chương + req = Chấp Niệm Thanh Xuân. ( thấy cũng hay hay 😊 )
_______

Đêm Hà Nội.

Đêm của những bản tình ca.

Đêm mà nến và hoa vẽ nên bức tranh thủy mặc xinh như cổ tích.

Thay vì phát ca khúc Jingel Bells hay We Wish You A Merry Christmas huyền thoại, Hà Nội lại ngân vang lên một bài ca trữ tình da diết.

"... Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
Ta còn em một màu xanh thời gian
Một chiều phai tóc em bay
Chợt nhòa, chợt hiện
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..." (*)

Khi những giai điệu ấy được cất lên, Hiromu tìm thấy trong Hà Nội một sự hoài cổ, cũ kĩ, với một nỗi buồn man mác nhưng vẫn có cảm giác bình yên đến lạ lùng.

Anh không hiểu lời, nhưng anh thích giai điệu này, thích cả nét cổ kính mộc mạc giữa lòng thủ đô.

-- Ây, hiếm khi thấy Noel mà không phát nhạc Noel.

Hiromu ngửa mặt nhìn dòng chữ Chúc mừng Giáng sinh kết từ đèn led treo trên tán hoa sữa, anh khẽ giật mình khi nhìn thấy một người ngồi trên đó nhìn xuống anh.

Hai ánh mắt chạm vào nhau, và không gian, thời gian dường như thực sự đã đông lại.

" Hú hồn má ơi, chút nữa chửi tục. " Hiromu than thầm.

Người ngồi trên cây là một cô gái đáng yêu trong bộ đồ của ông già noel màu đỏ chót. Gương mặt tựa như tinh linh được sinh ra từ những tiếng chuông trong trẻo ngân trong buổi chiều tà. Đôi mắt tròn sáng lấp lánh in hình bóng anh, chỉ in hình một mình anh dù phố cổ vô vàn người qua kẻ lại.

Cô gái bỗng đứng lên rồi nhảy xuống, dọa đến Hiromu vội đưa tay đỡ lấy.

Mềm như bông hoa sữa, ấm như đôi găng tay xù, thơm như viên kẹo bông gòn, cô gái ấy lao vào lòng Hiromu vòng tay qua ôm lấy cổ anh.

Trong khoảng khắc ghì chặt người vào lòng, Hiromu thấy đầu óc mình trống rỗng.

Tận đến như cô ngước đôi mắt trong vắt lên nhìn mình, Hiromu mới chợt nhớ ra họ đang đứng giữa đường.

-- Em chạy đến đây làm gì hả?

Giọng nói anh nghe có phần trách móc, nhưng đong đầy cưng chiều ẩn sâu trong cái cốc đầu nhẹ đến không thể nhẹ hơn.

-- Đương nhiên là tìm anh, không thì em đi mua gà à.

Yoko xoa nơi bị cốc, không phải vì đau, mà vì muốn lưu lại hơi ấm từ cái động chạm vừa rồi.

Nghe đến gà là người ngợm Hiromu căng cứng ngắc. Ngay cả cơ mặt cũng không thể biểu cảm.

Rơi vào mắt Yoko lại trở nên vụn về đáng yêu đến...bất lực.

Yoko cười híp mắt :

-- Nhìn mặt anh ngu dã man.

-- Ờ, vậy em kiếm thằng ngu này làm gì?

VŨ TRỤ OTP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ