Bầu trời trong xanh, gợn từng đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ. Tôi hướng mắt lên bầu trời rộng lớn, để từng tia nắng xen qua kẽ tay. Mặt trời hôm nay thật ấm áp.
Người ấy sẽ đến chứ?
Từng giây vẫn đều đặn trôi qua. Khung cảnh trước mặt tôi đẹp tới mức, dù chụp lấy hàng trăm tấm hình, tôi vẫn muốn chụp thêm một tấm nữa để lưu lại. Một cổng hoa vòm vừa vặn để hai người đứng đó. Rừng núi phía dưới xanh mát một màu. Cánh hoa trắng hồng khẽ lung lay trong gió nhẹ.
Hương thơm ngào ngạt càng khiến lòng tôi bồn chồn.
Người ấy sẽ tới thôi!
Tôi không thể ngồi chờ được nữa, đôi chân bắt đầu đi lại. Bộ váy tôi đang mặc, thật khó khăn để di chuyển một cách thoải mái. Đầu tôi bắt đầu cảm thấy có chút nặng vì khăn cài. Nhưng tôi đã chờ người ấy suốt mười lăm năm dài, đợi thêm vài phút nữa, sẽ chẳng là gì đối với tôi.
Đám mây trắng lớn đã che mất mặt trời. Ánh nắng không còn tỏa sáng trên đầu tôi. Nơi tôi đang đứng đang được bao trùm bởi bóng râm mát.
Tại sao người ấy chưa tới nhỉ?
Tôi gỡ khăn trùm đầu xuống, đặt nó trên ghế. Tôi thẫn thờ nhìn khung cảnh phía trước mờ dần đi. Kỳ lạ thật đấy! Tôi vẫn thấy nó rất đẹp. Tôi đã mong chờ ngày này rất rất lâu, từ cái ngày tôi gặp người ấy, người ấy nắm lấy tay tôi, tôi đã muốn theo người ấy đến mãi sau này. Thời gian tôi chờ đợi, chỉ vài tiếng thôi, tại sao lại dài như vài năm..?
Tôi đưa tay vuốt ngang mặt. Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt trên đầu ngón tay. Tôi khóc rồi sao? Tôi không còn đủ mạnh mẽ nữa rồi.
Tôi ngước lên trời, đám mây trắng kia không những che đi ấm áp, đem theo những đám mây khác, phủ đen bầu trời.
Mưa rồi!
Cuối cùng, người ấy cũng không tới.
Cuộc đời của tôi đến giờ, trong mắt người ấy chắc hẳn chẳng khác gì một trò đùa. Thật nực cười! Tiếng cười của tôi vang khắp trời đen.
Gió lớn đã tới. Chiếc khăn trắng trùm đầu đã theo gió bay xuống phía dưới kia. Tôi có lẽ nên buông tay cho cuộc tình này. Sẽ không có lối nào cho tôi và người ấy.
Mãi mãi, vẫn chỉ là tôi và người ấy!
--------
Hàn Quốc năm 2005. Hơn 15 năm về trước.
Một trận hỏa hoạn lớn đã xảy ra. Ngọn lửa bắt nguồn từ một chiếc bình ga bị rò rỉ trên tầng 5. Một tiếng nổ lớn rung động cả mặt đất. Ngọn lửa bắt vào vải, đường dây điện, sau đó nhanh chóng lan ra cả tầng. Người phía trên bị kẹt, rất khó để tìm đường đi xuống dưới. Người bên dưới nghe được tiếng nổ, nhanh chóng được sơ tán.
Cứu hỏa đã tới ngay sau khi được báo, nhưng vì ngọn lửa quá lớn, rất khó để kiểm soát và công tác cứu hộ gặp khó khăn. Trong trận hỏa hoạn ấy, đã có 5 người thiệt mạng và 10 người bị ngất do ngạt khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] Ký ức
FanfictionThể loại: Tâm lý Nội dung: Trưởng thành Tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu. _________ Ký ức em được vẽ bằng nỗi nhớ chị! -------- 5/11/21 9/1/22