/ ĐÃ EDIT \
"Ambrose-sama." Một người đàn ông mặc bộ đồng phục trắng xuất hiện trước mặt gia đình nhà Obelia, đằng sau là một nhóm người cũng như ông ta, với đôi mắt đỏ vô hồn ẩn hiện sau lớp áo khoác, đôi tai nhọn hoắc trong thật lạ lẫm với đứa con gái 4 tuổi của họ đang núp sau bóng lưng mẹ mình.
"Ngài đã bị bắt giữ vì tội có quan hệ với lũ gia súc, chúng tôi sẽ bắt giữ ngài trở về Sanguinem để bắt đầu xử phạt." Ông ta nói từ tốn nhưng lạnh lẽo, đám người đằng sau bắt đầu di chuyển để bắt ba của cô. "Con người." Ông ta bắt đầu nhìn mẹ của cô đang cố gắng che giấu con mình phía sau.
"Ngươi cũng sẽ phải cùng chúng ta trở về." Khi ông ta vừa dứt lời thì Ambrose Obelia liền nhanh chân chặn họ lại, dùng máu của mình biến thành vũ khí và la lên về phía người vợ của ông, mắt không rời khỏi kẻ thù "Kana! Nhanh chóng chạy đi! Anh sẽ ở lại chặn bọn chúng! Nhanh lên!"
Nói rồi,ông quay sang chiến đấu với bọn người lạ mặt kia, mẹ cô nhanh chân ôm cô mà chạy đi ra khỏi căn nhà đó, hôm nay là một ngày thời tiết lạnh lẽo, bầu trời tối mịt chỉ có những ngọn đèn đường phát ra ánh sáng, mẹ cô cứ ôm cô mà chạy ra khỏi con đường hẻo lánh, đến với phố phường thành thị, nơi có nhiều người hơn.
"Mẹ ơi, tại sao ba lại ở đó một mình vậy? Những người đó là ai vậy?" Đứa con gái nhỏ nhắn bây giờ mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên hỏi mẹ của mình, cô không thích việc ba mình ở lại với những người đó, dù cô không hiểu tại sao nhưng cô không thích cảm giác mà họ mang lại.
"Không sao đâu con gái của mẹ, họ chỉ là.. những người bạn cũ. Ba muốn ở một mình để bàn chuyện với họ mà thôi." Mẹ cô nở nụ cười hiền từ nhìn cô, tay vuốt mái tóc vướng trên khuôn mặt nhỏ xinh của cô để lộ ra đôi mắt màu vàng hổ phách sáng rực trong đêm tối. Đôi mắt cô thật sáng, thật trong trẻo và mẹ cô không muốn nó bị vướng bẩn bởi những thứ đen tối trên đời này.
"Ưm.. Vâng, con hiểu rồi, vậy bây giờ mình đang đi đâu vậy mẹ?"
"Bất cứ nơi nào con muốn, [Tên bạn]" Mẹ cô mỉm cười nhìn cô khi thấy trước mắt là đường phố đông đúc của thành thị, nhiều người qua lại, nơi đây sẽ an toàn hơn, ít nhất là như vậy..
٩(◕‿◕。)۶
{3 năm sau}
Một buổi sáng đẹp trời, những chú chim đang hót, con người qua lại đông đúc đi làm hay đi học, Kana đang nấu buổi sáng cho đứa con gái 7 tuổi của mình, hôm nay cô đã 7 tuổi, hôm nay là ngày sinh nhật của cô. Người mẹ đảm đang và hiền dịu kia đã chuẩn bị một bàn tiệc với những món ăn cô thích, và cả bánh kem với [Vị bánh] yêu thích nữa.
"Hya!"
Kana nhìn về phía ngoài sân, thấy con gái mình đang cầm thanh kiếm gỗ đánh vào không khí, gương mặt trắng trẽo hiện dần những giọt mồ hôi trên trán đang bắt đầu rơi xuống, mái tóc trắng bạc xinh đẹp được buộc lên cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Máu Ngọt [Various!Owari no Seraph x F!Reader]
Fanfiction"Máu.." "Đau.." "Cứu con với.." Đó là những ký ức duy nhất mà tôi còn sót lại khi còn là trẻ con, hình ảnh của gia đình tôi bị nhuốm màu máu đỏ tươi, tôi cảm thấy được cơn nóng rát nơi đáy họng, rất khó chịu.. Và cuối cùng là tôi thấy mình ngay trư...