"[Tên bạn]-chan.."
"Nè, [Tên bạn]-chan." Trong giấc mơ của cô, cô nghe thấy được tiếng gọi của Mika, người bạn mà cô không bao giờ từ cái ngày đó. "Tại sao cậu lại bỏ tớ mà đi với Yuu-chan vậy?"
[Tên bạn] nhìn thấy gương mặt có vẻ buồn bã, nhưng cô lại cảm thấy sao nó thật giả tạo, đó không phải là Mika mà cô biết, cậu ấy sẽ không bao giờ nói như vậy với cô. Cô muốn nói với con quỷ trong cô ngưng ngay việc cho cô thấy những cảnh này, nhưng cô lại không thể nói được.
Rồi, 'Mika' đó lại gần, đưa bàn tay nhỏ nhắn của cậu ta chạm vào bên má của cô, mỉm cười.
"[Tên bạn]-chan, cậu có biết là.. Tớ thích cậu lắm không? Cậu chỉ cần mình tớ thôi là đủ rồi mà, không cần Yuu-chan hay những người bạn nam khác đâu.." Nói rồi, cậu ta như có ý định hôn cô thì một màn khói đen như mực bủa vây 'Mika' trước mắt khiến hình dạng của Onikiri hiện ra, đôi mắt màu đỏ vô cảm của cậu ta đang nhìn cô chăm chú.
"Đó có vẻ như là ước muốn của ngươi khi còn nhỏ nhỉ? Thật tội nghiệp khi phải chứng kiến cảnh người mình thương mà chết, nhưng không sao. Đã có ta ở đây, ta sẽ là sức mạnh của ngươi, khi ngươi cảm thấy đau đớn hay cô đơn hãy đến với ta, ta chắc chắn có thể sẽ an ủi được ngươi, Obelia [Tên bạn]."
Một tiếng đập cửa từ bên ngoài phòng đã làm [Tên bạn] giật mình tỉnh giấc, cô cảm thấy cơ thể mình có phần nặng hơn so với bình thường, cô cảm giác như mình đã quên cái gì đó trong giấc mơ, cô chỉ nhớ là mình đã gặp Mika và nghe cậu ấy nói điều gì đó mà cô không tài nào nhớ được.
"Ôi. [Tên bạn], dậy đi đồ ngốc." Cô nghe thấy giọng nói của Yu bên ngoài phòng. Nhanh chóng đi đến mở cửa ra thì thấy cậu ấy đã mặc trên người bộ đồ của JIDA, mái tóc đã chỉnh chu hơn bình thường, và bên hông cậu chính là vũ khí mà cậu hằng mong ước.
"Chào buổi sáng, Yuu-kun. Xin lỗi cậu nhé, có vẻ tớ đã ngủ quên."
"K-Không sao.. Nhưng mà.. Mong thay đồ lẹ đi, đồ ngốc!" Yuichirou đảo mắt nhìn sang nơi khác, không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, có vẻ cô không nhận ra là mình vẫn đang mặc duy nhất một chiếc áo phong rộng và một cái quần ngắn, nhưng bên dưới lớp vải đó chẳng còn gì khác cả nên cậu có thể vô tình thấy được phần ngực cô.
"Hả?.. X-Xin lỗi cậu!" Khi nhận ra thì cô đỏ mặt, đóng cửa lại nhanh chóng, để cho cậu trai ngoài kia phải hít thở sâu và ra trấn tĩnh mình.
Sau gần 10 phút, cả làm vệ sinh cá nhân, thay đồ và làm lại tóc thì cô đã xuất hiện trước mặt Yuichirou với bộ dạng mới, mái tóc trắng dài của cô đã được búi lên cao chỉ chừa lại một ít tóc mái ở bên phải, làm tôn thêm vẻ quyến rũ của cô, bên hông cô là một cây gậy nhỏ màu đen, có vẻ như đó là hình dạng thu gọn của vũ khí của cô.
"Thế nào hả, Yuu-kun, nhìn có hợp với tớ không?" [Tên bạn] vui vẻ hỏi.
"Hả?.. Ờ, ừm.." Yuichirou ngại ngùng trả lời, cậu không quen việc khen cô trước mặt thế này, nhưng cậu vẫn ngầm muốn khen cô là rất xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Máu Ngọt [Various!Owari no Seraph x F!Reader]
Fanfiction"Máu.." "Đau.." "Cứu con với.." Đó là những ký ức duy nhất mà tôi còn sót lại khi còn là trẻ con, hình ảnh của gia đình tôi bị nhuốm màu máu đỏ tươi, tôi cảm thấy được cơn nóng rát nơi đáy họng, rất khó chịu.. Và cuối cùng là tôi thấy mình ngay trư...