Chương 21- Bruises, Dragons, and Crazy Bitches

931 129 1
                                    

Ngày 7.

"Harry," Draco nói nhỏ, ngẩng đầu khỏi Harry. "Mặt trời mọc tới đít rồi kia kìa."

Harry lặng lẽ ngáp và tách khỏi Draco. "Chúng ta cần phải về trường, tắm rửa và tẩy hết lớp sơn này ra khỏi người.

Draco gật đầu. "Mày có quá mệt mỏi để thi triển Apparate?"

Harry lắc lắc, và cặp đôi biến mất.

Ngay lập tức cả hai xuất hiện ngoài trường Hogwarts, bọn họ kiệt sức bước vào trong.

Đi lên phòng và tắm nhanh trước khi Harry đặt chuông báo thức dậy sau hai giờ và cả hai cùng ngủ khò khò trên giường.

Harry thức giấc đầu tiên vì tiếng chuông báo thức. Hắn tắt nó rồi quay sang Draco.

"Draco," Hắn thì thầm, khẽ lay người tóc bạch kim. Cậu ấy không cựa quậy.

Harry thở dài, di chuyển ôm eo Draco, lay mạnh hơn.

Đôi mắt của Draco từ từ mở ra, nhận thức có ai đó đang lay mình, cậu hét lớn và đấm vào miệng Harry.

"Ối!" Harry hét lên, chạy ra xa Draco hết mức có thể. "Chúa ơi, Malfoy, cái quái gì vậy?"

"Chết tiệt!" Draco nhanh chóng tiến về phía Harry. "Tao xin lỗi, tao làm mày sợ hả, mày không sao chứ?"

Harry vẫn ôm miệng, nhăn mặt.

"Harry," Draco nói. "Rất xin lỗi, rất xin lỗi, mày không sao chứ?"

Harry lại nhăn mặt khi đưa tay ra khỏi miệng. Hắn nếm được vị rỉ sét trong khoang miệng, hẳn là máu rồi.

Draco mở to mắt. "Ôi," Cậu than thở. "Tao không biết câu thần chú chữa lành nào."

Harry lắc đầu để chỉ ra rằng bản thân anh cũng không, rồi đứng dậy. Draco cũng nhanh chóng đứng theo, theo dõi nhất cử nhất động của Harry.

Harry bước vào phòng tắm, nhìn vào gương.

Phần giữa môi dưới của hắn bị rách và trông nó khá tồi tệ, và máu đang chảy rơi xuống sàn nhà.

Hắn lấy một vài chiếc khăn giấy giữ chặt trên môi.

"Harry, tao thực sự xin lỗi... Draco lại bắt đầu xin lỗi.

"Mẹ kiếp, Draco, im lặng nào," Harry càu nhàu. "Không sao, không phải là chúng ta chưa từng đấm nhau bầm dập bao giờ."

Draco hơi thả lỏng nhẹ nhõm, giúp Harry lau môi đến khi máu ngừng chảy.

"Sẽ trễ học mất, tao không nghĩ vẫn kịp gian ăn sáng," Harry mặc quần áo.

"Xi..."

"Draco, đừng xin lỗi nữa, trước khi tao bắt mày làm chuyện khác với cái miệng đó," Harry lơ đãng lẩm bẩm, tìm kiếm cây bút lông.

Draco ngay lập tức im lặng, trông có vẻ sốc khi Harry nhặt bút lông rồi nhét nó vào cặp.

Harry quay lại nhìn thấy đôi mắt mở to của Draco, và cười nhẹ. "Chúa ơi, Draco, tao giỡn ấy mà."

Draco nuốt nước bọt. "Ừ, mày chuẩn bị xong chưa?"

Harry xem xét túi xách, đợi đến khi hắn hài lòng vì đã có đủ thứ mình cần thì mới gật đầu.

[ HP fanfic ] ʜᴏʟᴅ ᴍᴀʏ ʜᴀɴᴅNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ