Chương 41- I dont know how to title chapters lmao

243 39 0
                                    


Thường thì mỗi khi cả nhóm ngồi trong phòng yêu cầu, sẽ là những lần tươi cười và đùa giỡn với nhau.

Không phải lúc này, không phải bây giờ.

Tabitha ngồi trên đùi Pansy trên chiếc túi đậu màu tím. Lucinda và Luna ngồi cùng một túi đậu xanh. Ron ngồi trên chiếc túi đựng đậu đỏ, còn Felix thì ngồi trên chiếc màu xanh. Seamus ngồi trên đùi Dean và vòng tay Dean ôm lấy eo cậu. Neville ngồi trên chiếc túi đựng đậu màu vàng, còn cái màu hồng còn lại là của Blaise. Harry cô đơn ngồi trên chiếc màu cam.

"Chúng ta phải làm sao đây?" Pansy khẽ hỏi.

"Câu hỏi xứng đáng triệu đô," Felix lẩm bẩm.

"Em có thể ngừng mỉa mai trong hai phút không?" Tabitha cáu kỉnh hỏi. "Đây là một vấn đề nghiêm trọng!"

"Em không biết phải làm gì khác!" Felix tuyệt vọng khóc. "Em không biết phải phản ứng thế nào với cái tình huống này, em đang rất cố giữ thái độ tích cực cho nhóm và tăng bầu không khí đôi chút bởi đó là những gì em cần làm, nhưng Draco là một trong những người bạn thân nhất của em, em chẳng biết làm gì cả!

"Bồ ấy cũng là bạn thân nhất của tôi!" Tabitha hét lên.

"Em không biết phải làm gì! Em chưa bao giờ gặp tình cảnh này trước đây! Em..em bối rối, sợ hãi và hoảng loạn và lần duy nhất em cảm thấy kinh khủng như này là khi Voldemort đến trường chúng ta!" Felix nói. 

"Làm ơn đừng la nữa," Lucinda lẩm bẩm, chân tay cô nàng run rẩy.

"Chúa ơi, mình biết!" Tabitha hét lại. "Không ai trong chúng ta biết phải làm gì, chúng ta là lũ thiếu niên khốn khiếp! Tại sao cậu không đóng góp một cái gì đó hữu ích cho việc này?"

Blaise day day thái dương. "Làm ơn dừng lại giùm, mình đang đau đầu."

Pansy trông có vẻ lo lắng. "Bồ không sao chứ?"

"Mình nghĩ vậy."

Tay Lucinda run nhiều hơn, và Luna đang cố gắng giữ cô nàng lại. Toàn thân Felix run lên vì sợ hãi cùng cảm xúc dâng trào. Harry cũng chẳng khá khẩm hơn : Hoảng sợ.

"Em đang cố gắng làm điều gì đấy góp ích!" Felix đã khóc trở lại. Nước mắt như chực trào ra nơi khóe mắt. "Nhưng em chỉ muốn Draco trở lại!"

"Tôi cũng thế! Vậy tại sao cậu không thử giúp đỡ!" Tabitha đang bốc khói.

"Tabitha!" Pansy giận dữ hét lên khi Felix suy sụp và bắt đầu khóc, gục đầu vào cánh tay mình.

Ron trèo ra khỏi túi đậu của mình và ôm chặt lấy Felix. Lucinda dường như đang lên cơn lo âu toàn diện, còn Luna thì đang giúp cô ấy bình tĩnh lại. Blaise ôm đầu, mắt nhắm nghiền. Pansy rời khỏi lòng Tabitha cau mày.

"Chuyện gì vậy?" Dean hỏi.

"Sau chiến tranh, nhà Slytherin rối tung lên rồi", Pansy nói. "Khi bị căng thẳng, Lucinda bị các cơn lo âu khắp người, Blaise đau đầu và đôi khi ngất xỉu, Felix bị suy nhược tinh thần và lên cơn hoảng loạn, mình có thể lên cơn động kinh, còn Tabitha thì phòng thủ đến mức gần như bạo lực. Draco thường ở bên cạnh để giúp đỡ, bồ ấy người duy nhất trong chúng mình đủ mạnh mẽ để ứng phó với những cảm xúc tiêu cực. Đặc biệt là kể từ khi Harry đến, bồ ấy còn  tích cực và giúp đỡ bọn mình nhiều hơn. Nhưng giờ bồ ấy đi rồi, có vẻ như bóng tối lại vây quanh bọn mình."

"Đừng nói như vậy," Harry lẩm bẩm. "Cậu ấy chưa đi."

Pansy nhìn hắn. "Xin lỗi."

"Không, bồ không hiểu. Cậu ấy chưa chết, mình biết. Theo đúng nghĩa đen, mình cảm nhận được điều đó. Ngoài ra, nếu cậu ấy chết, mình cũng sẽ chết", Harry nói.

Pansy há hốc. Ron nhìn lên từ chỗ Felix, sốt sắng, nhưng không nói gì và tiếp tục an ủi Felix.

Sau khoảng mười phút, Lucinda, Blaise và Felix đã bình tĩnh lại và im lặng lại.

"Xin lỗi Felix," Tabitha lẩm bẩm.

Felix đứng dậy, đi đến gần cô và ôm cô vào lòng. "Em yêu chị, T."

"Chị cũng yêu em, Felix," Cô khẽ đáp, ôm đáp lại.

Felix quay trở lại túi đậu của mình (mà Ron đã không rời đi và dường như không có ý định) và Pansy lại ngồi vào lòng Tabitha.

"Ta làm gì bây giờ?" Blaise hỏi.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm lại tình yêu của mình," Harry kiên định.

[ HP fanfic ] ʜᴏʟᴅ ᴍᴀʏ ʜᴀɴᴅNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ