Chương 4-Issues

2.7K 335 6
                                    

Sau khi thu dọn hết đồ đạc, họ lại ngồi trên giường.

"Mẹ tao sẽ nghĩ gì về tao giờ?" Malfoy tự lẩm bẩm một mình. "Ép bản thân bị dán mắt vào mày thay vì người khác".

Harry giận xây xẩm mặt mày. "Tao đã cứu cái mạng Malfoy khốn khiếp của mày, cũng như những người còn lại trên cái đất nước Phù thủy này đấy!" Hắn lạnh lùng nói. "Bà ấy, và mày, nên nên cảm thấy thật vinh dự mới đúng."

"Chậc, chậc, mày thậm chí còn không có mẹ, Potter. Vậy làm sao mày biết được chứ?" Malfoy nhổ nước bọt.

Harry đốp lại mà không thèm suy nghĩ. Hắn cố kéo cánh tay phải của mình lại để đấm Malfoy, nhưng thay vào đó khi đang lùi lại, một cơn đau nhức nhối ập đến vào lúc Harry rút khỏi tay Malfoy. Cả hai thiếu niên đều hét lên và nắm chặt tay mình.

"Merlin yêu dấu ơi," Malfoy thở hổn hển. "Nó tệ như việc nhận Dấu ấn Hắc ám vậy."

Qua một lúc, cậu chợt nhận ra mình vừa nói gì và chuyển sang tươi như màu hồng . "Quên những gì tao vừa nói đi".

Harry nhìn cánh tay trái của Malfoy, cánh tay gắn liền với tay mình. Hắn  từ từ đưa tay qua, nhưng Malfoy không ngăn lại, cậu kéo tay áo lên.

Dấu Ấn Hắc Ám nằm ở đó, một màu đen tuyền trên nền da nhợt nhạt.

"Tao đã quên mất," Hắn thì thầm.

Malfoy yên lặng, nói khẽ, "Tao ước tao cũng thế."

"Tất cả chúng ta đều có vết sẹo của riêng mình," Harry thì thào, lơ đễnh nhìn con rắn đen.

Malfoy cau có mặt mày. "Không phải chúng ta ai nấy đều nổi tiếng vì riêng bản thân đâu."

Harry lắc đầu. "Tao có nhiều vết sẹo hơn, những vết sẹo mà hầu hết mọi người không biết ."

Malfoy đảo mắt. "Nhìn xem, nếu đây là  'Anh hùng Hắc Ám với những vết sẹo bên trong thâm tâm', thì tao muốn nghe lắm đấy".

"Không," Harry cắt ngang, mỉm cười. Hắn thích kiểu tranh luận này với Malfoy, nói đùa thân thiện hơn là trận chiến bằng đũa phép.

"Những vết sẹo mà tao đang đề cập đến là cánh tay của mày cơ."

Malfoy nhấc hai bàn tay dính liền lên quan sát một lúc trước khi nhìn thấy những vết sẹo trắng nhợt nhạt.

Không được phép nói dối .

"Potter," Malfoy lẩm bẩm, sốc toàn tập. "Mày... Là mày tự làm?"

Harry cười khổ. "Theo một nghĩa nào đó thì đúng thế thật."

"Tại sao mày làm thế?!" Malfoy rít lên.

Harry giải thích về bà Umbridge, cuộc tranh cãi của họ, sự trừng phạt của bà ta và sự trả thù của anh.

Malfoy cười khi nghe Harry nói xong. Không phải là một tiếng cười độc địa, chế giễu mà là một tiếng cười thích thú, chân thực. Giờ thì Harry mới là người bị sốc.

"Tao nghiêm túc đấy! Thật tuyệt vời!" Tuy nhiên, nụ cười của cậu tắt dần khi ánh mắt quay trở lại bàn tay. "Làm thế nào mà bả có thể làm điều đó với mày ...?"

[ HP fanfic ] ʜᴏʟᴅ ᴍᴀʏ ʜᴀɴᴅNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ