Ngày 23.
Harry không thể ngừng nhìn ngắm Draco.
Người đang ngồi trên chiếc ghế dài kề bên Harry, cậu đắm chìm trong cuốn sách của mình. Draco tiện dùng bàn tay dính liền của họ để giữ cuốn sách và bàn tay rảnh rỗi còn lại thì lật từng trang giấy.
Tóc Draco sáng lên một màu bạch kim sẫm hơn một chút trong ánh hoàng hôn đang tắt dần. Đã lâu rồi cậu không vuốt keo, và mái tóc ấy trông thật ấm, thật mềm, Harry không muốn gì hơn là luồn ngón tay qua nó.
"Draco?" Hắn hỏi, sợ làm xáo trộn sự yên bình dự kiến.
Draco bình tĩnh ngước khỏi cuốn sách. Tia sáng ấm áp của hoàng hôn chiếu vào mắt cậu ở một góc độ vừa phải, khiến con ngươi xám bình thường lại sáng rực một màu cam rực rỡ trong vài giây ngắn ngủi.
"Hử?" Cậu nhẹ nhàng đáp.
"Tao có thể- tao có thể- Ý tao là, nếu mày thấy ổn-"
"Nói đi, Potter," Draco nói, không có chút ác ý nào trong giọng điệu, chỉ có chút thích thú che đậy.
"Tao có thể chạm vào tóc mày không?" Hắn buột miệng.
Khuôn mặt của Draco hơi ngẩn ra, và Harry ngay lập tức kinh hoàng.
Chết tiệt, mình đã làm gì vậy, tại sao mình lại hỏi cậu ấy như vậy, mẹ kiếp, mình đã làm mọi thứ trở nên kỳ lạ.
"Tại sao?" Draco hỏi, tò mò.
"Tại nó trông rất mềm, tao muốn cảm nhận nó, và... đừng bận tâm. Chậc tao đang tự biến mình thành thằng ngu," Harry nói xong, đặt đầu mình vào cánh tay còn lại.
"Không!" Draco nói nhanh. "À, mày có thể chạm, nếu muốn, tao không phiền đâu."
Harry mỉm cười. "Có thật không?"
Draco gật đầu, đáp lại bằng nụ cười nhỏ.
Harry vươn bàn tay, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua tóc Draco.
Nó thật mềm, bồng bềnh hơn so với vẻ ngoài. Một cảm giác mượt mà đáng kinh ngạc, khiến Harry xoay tròn mâu thuẫn giữa việc luồn ngón tay mãi mãi để tận hưởng cảm giác này, và quấn nó qua kẽ tay, kéo thật mạnh cho đến khi Draco rên rỉ tên Harry.
"Chà," Hắn thì thầm.
Draco liếc nhìn. "Gì?"
"Nó thực sự, quá mềm mại. Draco, mày làm gì với mái tóc này vậy?"
"Chỉ có dầu gội và dầu xả thôi."
Harry phớt lờ câu trả lời, vẫn tiếp tục luồn những ngón tay, bất ngờ nhìn những lọn tóc óng ánh quanh ngón tay.
Draco ậm ừ hài lòng quay lại cuốn sách của mình.
Khoảnh khắc bình yên ấm áp đã tan tành trong tích tắc.
Ngay lập tức Harry kéo tóc Draco.
Harry không cố ý, thật đấy. Nhưng cứ nghịch tóc Draco thế này khiến Harry trở nên thích thú. Dù tâm trí có la hét kêu hắn rút tay ra, thì hắn vẫn cứ làm trái mà luồn ngón tay.
Cứ như chúng có sức sống và suy nghĩ riếng vậy. Dưới sự kích thích nhẹ của Harry, hắn không còn tâm trí ngăn chúng kéo nhẹ mái tóc của Draco.
Và rồi Draco rên lên.
Draco rên rỉ.
Đó là âm thanh quyến rũ nhất Harry từng nghe.
Nhưng trong lúc Harry dồn máu vào hạ bộ của mình vì âm thanh mà Draco đã tạo ra, tay hắn vẫn hoàn toàn bất động.
Draco đờ người. Đông cứng ở chỗ ngồi, cả hai thiếu niên đều hoàn toàn im lặng.
Draco nhắm chặt mắt. "Tao phả hỏng việc rồi, phải không?"Cậu lẩm bẩm.
Miệng Harry muốn mấp máy nói cho Draco nghe ' Không, mày không có phá hỏng việc', nhưng không thể.
Draco áp đầu vào tay Harry, oán thán xin lỗi. "Tao xin lỗi Harry. Lẽ ra tao phải biết rõ, để mày chạm vào tóc tao đồng nghĩa với việc mày sẽ giựt nó, mẹ kiếp, tao rất xin lỗi. Làm ơn nói gì đi mà."
"Tao không," Harry khàn giọng.
Draco hất đầu về phía hắn. "Gì cơ?"
Harry đỏ mặt. "Tao không xin lỗi."
Draco mở to mắt. "Sao không?"
Harry nhìn xuống tay mình, rồi lại giương cặp mắt lục bảo nhìn thẳng vào con ngươi xám đen của Draco.
"Vì tao thích nó."
Đôi mắt Draco rực sáng đầy dục vọng.
"Vậy, đó là cái cuối cùng. Tư tưởng tình dục bất thường thứ ba: Phô bày cơ thể, xà ngữ, giật tóc," Harry nói nhẹ nhàng.
Draco ngượng ngùng cười. "Ừ. Mỗi lần chúng ta làm ... Chuyện đó, tao phải mất kha khá thời gian để không cầu xin mày kéo tóc tao."
"Mày nghiêm túc chứ?" Harry hỏi, hơi ngớ ra. "Cứ mỗi lần chúng ta làm chuyện đó, mày mất kha khá thời gian để không van xin tao kéo tóc!"
Draco bật cười.
Harry nhận thấy ngón tay của mình vẫn giữ trên tóc Draco, lại thử giựt nó lần nữa.
Draco ngửa đầu ra sau rên rỉ.
Âm thanh đó khiến Harry tắt ngúm. Hắn kéo Draco đứng dậy, đẩy cậu xuống giường, dang rộng chân đối phương ra.
"Mẹ kiếp, thật hấp dẫn," Hắn thì thầm. " Tao có thể hôn mày?"
Draco đáp lại bằng cách ngồi dậy nửa chừng, hôn mạnh Harry.
Harry chậm rãi chồm tới nụ hôn, đặt Draco nằm xuống, nở nụ cười tươi rói.
Draco khó thở.
"Chúng ta nên chính thức bàn tới chuyện cả hai đang làm không có trong thoả thuận," Draco khàn khàn nói.
Harry cười nhẹ. "Tao không nghĩ vậy đâu."
Draco đồng tình, Harry giật tóc cậu rồi chuyển sang hôn cổ người kia.
"Phang, Harry, phang tao đi."
"Chắc chắn?" Harry thì thầm quanh cổ Draco.
"Chúa ơi, đúng."
Harry mỉm cười, hôn cậu, và họ đã dành cả đêm để lạc lối chìm vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HP fanfic ] ʜᴏʟᴅ ᴍᴀʏ ʜᴀɴᴅ
HumorTile: ʜᴏʟᴅ ᴍᴀʏ ʜᴀɴᴅ Author: _the_drarry_life_ Translator: Selina Rating: Slightly Mature Tag: Drarry, Comedy, Fluff, Drama Chaptered: 50 Summary: Một tai nạn độc dược bất thình lình khiến Harry và Draco phải nắm tay nhau suốt một tháng. Hai kẻ thù b...