Chương 44- A Universe Unknown

257 39 0
                                    

Harry nhìn được, nhưng mắt hắn không mở.

Hắn không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý nào cho những chuyện này.

'Draco? ' Hắn tuyệt vọng. Nếu Harry còn sống, chắc chắn Draco cũng vậy, đúng chứ?

Cậu ấy còn sống không?

'Draco? 'Harry đã thử lại nhưng không nhận được phản hồi.

Anh nhìn những sợi dây trước mặt, nhợt nhạt, mong manh và yếu ớt, nhưng vẫn đầy màu sắc. Những dây màu xanh lam cuộn quanh nhau, bay quanh đầu Harry thành một loại vầng hào quang kỳ lạ. Dây màu đỏ từ từ quấn lấy cổ tay hắn, kéo mạnh tay hắn, Harry đi theo nơi chúng kéo mình.

(Cắt ở đây để nhắc nhở mọi người về ý nghĩa của các màu sắc khác nhau của dây. Màu xanh lá cây là tiêu cực, màu tím là nỗi buồn, màu đỏ là tình yêu, màu xanh lam là lý trí, màu hồng là sự hấp dẫn giả tạo, màu vàng là hạnh phúc. Còn tất những màu khác chưa được dán nhãn là cảm xúc cụ thể.)

Harry thở hổn hển, gần như bật khóc khi thấy mình được chào đón.

Đó là một nơi, một nơi được tạo ra bởi hàng nghìn chuỗi dây màu sắc liên kết với nhau. Ở giữa những sợi dây là Draco.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền, trông có vẻ như đang khóc. Một vầng hào quang được đan xen bởi nhiều sợi dây màu tím xoay quanh đầu Draco. Sợi dây màu xanh lá cây siết chặt cổ tay cậu, cố gắng kéo cậu chìm vào những sợi dây.

'Draco?' Harry hỏi.

Đầu Draco ngẩng lên. Quầng sáng màu tím biến mất, thay vào đó là một màu vàng tươi. Cậu xé cánh tay ra khỏi những hàng rào màu xanh lá cây, chạy về phía Harry, ôm chặt hắn vào lòng.

Harry thở dài trong hạnh phúc, vòng tay ôm lấy Draco.

'Tao nhớ mày lắm,' Draco thì thầm.

'Tao cũng thế,' Harry thì thầm, hầu như không hiểu nổi. 'Chuyện gì đã xảy ra thế?'

Tao không chắc, tao bị đánh bất tỉnh, và điều tiếp theo tao nhớ là tao đang ở dưới hầm của Trang Viên, và sau đó em nghĩ mình đã nói chuyện với anh, song kết tiếp tao đã ở đây.

Harry thoát khỏi vòng tay của cậu, mỉm cười nhind sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay họ, giữ họ nắm tay nhau. Một cỗ cảm giác thân thuộc ùa về.

'Chúng ta đang ở trên thiên đường đúng chứ? ' Hắn hỏi.

'Bây giờ mày cũng đang ở đây, tao nghĩ là đúng đó.'

Harry cười trêu chọc.

'Sẽ ổn nếu đây là Thiên đường thôi, Harry nói khẽ. ' Mắc dù tao nhớ những người bạn của mình lắm.'

'Tao biết. Tao sẽ không bỏ lỡ câu chuyện cười "bộ sưu tập đồ chơi tình dục công nghệ cao" của Pansy.'

Harry nói' Hermione và Damon đã rất kích động. Tao thấm chí không bao giờ nói với Hermione nữa. Những lời cuối cùng bọn tao dành cho nhau đều là lời mắng mỏ .'

'Trớ trêu thay, tao nghĩ lời cuối cùng chính xác mà mày nói với Ganger là "bộ sưu tập đồ chơi tình dục công nghệ cao của cô ấy" khi cô ta hỏi tại sao mày lại kết bạn với Pansy, 'Draco đáp với một nụ cười nhỏ.

Harry bật cười,' Ừ nhỉ, tao quên mất'. Nụ cười của hắn tắt dần. 'Nếu họ không đến đây được thì sao?'

'Họ rất kiên cường và cứng rắn, họ đã làm được một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai,' Draco siết chặt tay Harry. 'Cả Pansy và Felix, họ sẽ chuẩn bị  một đám tang hoành tráng nhất mọi thời đại cho chúng ta.'

'Và cả Tabitha và Neville, họ lại sẽ tranh luận với hai người kia nhưng rồi phải hạ thấp giọng xuống,' Harry cười nói.

'Tao cá 10 Galleons là Felix sẽ kết hợp một khẩu đại bác lấp lánh.'

'Ồ, làm ơn đi, Seamus cũng sẽ vác theo khẩu pháo sáng lấp lánh.'

Draco bật cười, dù Harry không thể gặp lại những người bạn nữa, ở cạnh Draco mãi mãi cũng không phải một điều tồi tệ.

'Mày nhớ Paris không? ' Hắn hỏi.

'Tất nhiên,' Draco mỉm cười đáp lại. 'Đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tao mà, chủ yếu là vì đã ở bên mày.'

Những sợi dây phía trước họ tự tạo hình thành hoàng hôn mà Harry và Draco đã ngắm nhìn từ tháp Eiffel.

'Mày nhớ cái này chứ?' Harry thì thầm.

'Làm sao tao có thể quên được?'

'Tao đã muốn hôn mày nhiều thật nhiều, nhưng tao sợ mày sẽ khiến tao đau lòng.'

'Bây giờ mày có thể mà.'

Harry mỉm cười, cúi người về phía trước và hôn người yêu của mình.

'Mày có nghĩ rằng sau khi mười tuần kết thúc, mối quan hệ của chúng ta cũng chấm dứt, chúng ta sẽ được chia thành những Thiên đường riêng biệt không?' Harry hỏi khẽ.

Nụ cười của Draco tắt dần, 'Harry, bọn mày đến cứu tao khi nào vậy?'

'Cùng ngày mày mất tích. Tại sao mày lại hỏi thế?

'Chúng ta ở đây bảy mươi ngày. Hôm nay là ngày sáu mươi mốt.'

'Draco, chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?' Harry hoảng sợ hỏi.

'Tao không biết, thời gian ở đây thật kỳ lạ.'

'Draco, 'Harry nghẹn ngào. 

'Nhìn kìa.'

Draco nhìn xuống sợi dây đỏ đang quấn quanh cổ tay họ.

'Không Draco, đây không phải là thiên đường đâu,' Harry thì thầm.

'Có lẽ nó không bao giờ là thiên đường cả, có lẽ đây là địa ngục và đây là cách chúng ta bị tra tấn.'

'Tao yêu mày, Draco.'

'Tao cũng yêu mày, Harry.'

Và rồi những sợi dây đó mờ dần, Draco biến mất.

[ HP fanfic ] ʜᴏʟᴅ ᴍᴀʏ ʜᴀɴᴅNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ