Bố của Y/n là một người lính cứu hỏa, trong một lần đang thực hiện công việc cứu hộ của mình, sau khi đưa mọi người an toàn khỏi đám cháy.
Thì bổng chợt có một giọng nói của một người đàn ông tầm 40-50 tuổi vang lên, giọng nói rung rẩy sợ hãi. cầm tay bố Y/n" Còn con gái của tôi, mau cứu nó giúp tôi, làm ơn..." .
Nghe vậy bố Y/n liền đứng dậy lại một lần nữa xông vào đám cháy cứu cô gái ấy. Tìm khắp mọi nơi, nhưng vẫn không thấy cô gái. Bố Y/n cố gắng la lớn kêu gọi cô gái
" Còn ai không"
"Cô đang ở đâu vậy, làm ơn lên tiếng đi mà.."
Nhưng đáp lại là tiếng những cây gỗ rơi xuống, căn nhà bây giờ đã cháy rất lớn.
Chỉ còn tầng 2 là chưa tìm kiếm, nhưng hiện tại tầng 2 đã cháy rất to.
Bố Y/n mạo hiểm len lỏi đi lên tầng, thì phát hiện một cô gái đã ngất xĩu trên sàn, may mắn là không có bị thương quá nặng, chỉ là bỏng chút ngoài da.
Những đồng đội bên ngoài vì thấy quá lâu mà bố Y/n vẫn chưa ra nên đã vào trong. Vừa vào thì thấy bố Y/n đang bế một cô gái đi ra, mau chóng đưa cô gái cho đồng đội bế cô nhanh chóng lên xe cấp cứu.
Đi được nữa đoạn thì bổng trên trần một khúc gỗ lớn không may rơi vào người của bố Y/n và đè lên chân. May mắn đồng đội đã có mặt và giúp ông ra khỏi đám cháy.
Sau khi cứu hết tất cả mọi người ra ngoài thì bố Y/n vì bị khúc gỗ khá to rơi vào người và đè lên chân nên đã bị gãy xương chân, rất lâu mới có thể hồi phục.
Mẹ và Y/n đã nhanh chóng có mặt ở bệnh viện.
" Bố à có sao không ạ, có đau nhìu không bố.."
Ông rất đau nhưng không muốn vợ và con gái lo lắng, ân cần đáp" không sao hết, không phải bây giờ bố vẫn ngồi đây sao".
Sau vài ngày ông đã khỏe hơn so với lúc đầu, thì có một người đàn ông 40-50 tuổi bước vào phòng bệnh. Người đàn ông đó là người đã nhờ bố Y/n cứu con gái của ông ấy. Người đàn ông chầm chậm đến gần giường bệnh
" Anh không cần ngồi dậy đâu, thật may là anh không sao... Anh đã đỡ hơn chưa tôi nghe vài người nói rằng anh bị thương nên đích thân đến đây thăm anh".
" Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn ông". Ông mỉm cươi thân thiện nhẹ nhàng đáp.
" Thật sự rất cảm ơn anh đã cứu con gái tôi, tôi chắc chắn sẽ trả ơn anh.."
Ông lắc đầu " Không cần đâu, đây là việc tôi nên làm thôi"
" Anh đã không ngại mạo hiểm cứu con gái tôi và bây giờ anh bị thương nặng như này, tôi rất ấy náy, anh gặp khó khăn gì đừng ngại ngùng, tôi sẽ sẵn sàng giúp anh hết mình". Thì ra cô gái bố Y/n cứu lại chính là con của chủ tịch Lee, vì sơ xuất không để ý nên căn nhà của ông đã xảy ra như vậy.
Bố Y/n có chút ngập ngừng về chuyện này. Trước đây bố đã hứa với Y/n rằng sẽ cho cô học ở một ngôi trường tốt hơn hiện tại, nhưng bây giờ chân ông không thể đi lại bình thường, làm sao mà đi làm rồi cho cô vào được một ngôi trường tốt. Ông ngập ngừng trả lời
" Tôi có một đứa con gái, con bé cần được học ở một ngôi trường tốt hơn ngôi trường hiện tại, nhưng bây giờ tôi không thể tiếp tục công việc của mình được nữa... Mong anh giúp tôi cho con bé có điều kiện vào một ngôi trường tốt"
" Anh cứ yên tâm, tôi sẽ lo toàn bộ chi phí việc học của con bé".
Hôm nay tôi đến thăm bố như mọi ngày, nhưng hôm nay bố có điều gì đó rất vui. tôi tò mò hỏi" Hôm nay bố có chuyện gì vui sao kể con nghe với"
Bố xoa đầu em" Y/n à sau này con không cần phải lo lắng về việc học của con nữa, đã có một người giúp bố cho con vào một ngôi trường mới tốt hơn rồi".
Bố đã kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc hôm nay
Tôi thực sự rất vui và mong chờ nữa. Có điều ngôi trường đó rất nổi tiếng, nhưng những học sinh trong trường đó đều có bố làm to, con nhà giàu, nhà đều có công ty riêng, nếu cô vào đó thì không phải sẽ xem thường và xa lánh cô sao.
__________________________
2021.10.30
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙥𝙟𝙨 | the first love
Fanfiction: anh nói yêu em đi mà.. " anh đang nói anh yêu em đây"